Lan lần lượt giới thiệu Mạnh với mọi người trong gia đình. Đây là đầu tiên, cô dẫn bạn trai về nhà ra mắt sau hai năm yêu nhau.
Bố mẹ Lan trông thấy người yêu của con gái cao ráo, công việc ổn định và nhẹ nhàng nên rất ưng bụng. Mẹ Lan còn cười tỏ ý thúc giục: "Hai đứa nhanh sắp xếp để làm đám cưới đi nhé! Bố mẹ mong có cháu bế lắm rồi đấy". Lan và Mạnh nhìn nhau cười ngượng ngùng trong niềm hạnh phúc.
Ở lại nhà bạn gái được hai ngày thì Mạnh phải tức tốc trở lại thành phố. Anh làm giám sát công trình nên khá bận rộn với công việc. Nhiều lúc, Lan vẫn muốn đi đây đi đó với bạn trai nhưng do Mạnh kín lịch làm việc nên cô phải ngậm ngùi chấp nhận.
Đổi lại những lúc có cơ hội gặp người yêu, Mạnh lại ngọt ngào và muốn bù đắp cho Lan những khoảng thời gian không có anh ở bên. Mạnh đưa bạn gái đi ăn nhà hàng, mua quà tặng không kể đó là một dịp lễ gì.
Mạnh từng hứa với Lan rằng: "Bây giờ hay kể cả sau này, dù em có lúc khó khăn nhất thì anh vẫn luôn ở bên và lo lắng cho em". Từng ấy thôi cũng khiến Lan cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Ba tháng trôi qua kể từ ngày Mạnh về nhà Lan chơi thì tai họa ập đến. Bố Lan bị tai biến do một lần trượt chân ngã. Lúc đưa ông đến bệnh viện, bác sỹ đã yêu cầu gia đình Lan phải để ông phẫu thuật gấp, để lâu tai họa sẽ khôn lường. Quá lo lắng cho bố nên mẹ con Lan đã liền ký ngay vào giấy đồng ý bất chấp số tiền cho ca phẩu thuật lên đến hàng trăm triệu.
Mẹ Lan đã phải cầm cố sổ đỏ đi vay ngân hàng và vay bà con thân thiết cũng đã gần đủ. Riêng Lan, biết bổn phận mình là con cái trong nhà nên cô đã không chần chừ rút hết khoản tiết kiệm 30 triệu đưa mẹ để chạy chữa cho bố. Đồng nghiệp cô cũng hùn vào giúp đỡ và cho Lan vay thêm 10 triệu trong lúc khó khăn. Chỉ còn 10 triệu nữa là đủ tiền cho ca phẫu thuật, Lan liền nghĩ đến Mạnh.
Thế nhưng khi Lan gọi điện cho người yêu đang đi công tác phản ứng của Mạnh khiến cô vô cùng bất ngờ. Anh ấp úng rồi nói khẽ: "Thôi chết! Sao em không báo trước cho anh một tiếng. Tội nghiệp bác trai quá! Khổ nỗi là tháng trước, mẹ anh gọi điện lên bảo muốn mượn anh tiền để sửa lại nhà cho em trai anh cưới vợ nên anh đưa hết luôn rồi. Giờ còn có vài trăm để chi tiêu sinh hoạt thôi".
Lan liền thở dài sau khi nghe Mạnh nói. Cô ậm ừ rồi cúp máy. Có tin nổi không khi một người ở chung cư trung tâm thành phố, đi ô tô đi làm lại chỉ có mấy trăm ngàn trong túi.
Ngồi ngoài dãy ghế bệnh viện, Lan sực nhớ mình có một đôi bông tai và sợi dây chuyền vàng. Đó là món quà cô đã mua và muốn biếu mẹ sau khi đi lấy chồng. Vậy là cuối cùng bố Lan cũng được phẫu thuật.
Ca mổ diễn ra suôn sẻ, sức khỏe của bố Lan cũng khá lên nhiều. Lúc này, Mạnh mới trở về và vào thăm bố cô. Thấy khuôn mặt tỏ ra lo lắng của bạn trai, Lan cũng động lòng. Cho dù anh không giúp đỡ được gia đình cô trong lúc khó khăn nhưng chỉ cần anh có mặt bên cạnh cô lúc này là đã đủ rồi.
Sau đó, cả Lan và Mạnh cùng ra ghế đá trước bệnh viện ngồi nói chuyện. Một lát sau thì Mạnh nhận ra bạn đồng nghiệp đang đi thăm người thân cũng ở đây. Thấy hai người hỏi han qua lại, Lan xin phép vào trong với bố.
Lúc quay trở ra, Lan thực sự thấy choáng váng khi nghe câu chuyện của Mạnh với anh bạn kia. Anh ấy hỏi người yêu cô: "Vừa rồi bố vợ tương lai gặp tai nạn chắc con rể cũng được cơ hội thể hiện chứ hả? Nghe nói mổ não nhiều tiền lắm".
Mạnh quay qua cười khẩy rồi đáp: "Lan có gọi điện hỏi vay 10 triệu nhưng tôi từ chối. Yêu nhau nhưng có chắc lấy được nhau không mà cho vay. 10 triệu cũng chỉ là nửa tháng lương của tôi thôi nhưng tiền đã cho người yêu vay thì đòi lại kiểu gì, vớ vẩn mất không".
Mạnh chưa kịp nói tiếp thì Lan từ sau đi lên nhìn bạn Mạnh cười đầy mỉa mai: "Cám ơn anh, may nhờ câu hỏi của anh em mới biết được lòng tốt của người yêu em. Lẽ ra tôi định mang giỏ hoa quả này về để tủ lạnh vì trong kia vẫn còn nhiều, nhưng thôi giờ anh cầm về đi không tôi lại bị mang tiếng".
Lan vội vã bỏ đi mặc cho Mạnh cố níu tay để giải thích. Nhưng cho dù Mạnh có nói gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không đồng ý quay lại. 10 triệu tuy là số tiền không nhỏ nhưng đã khiến Mạnh so đo tính toán với bạn gái trong lúc gia đình cô đang gặp khó khăn nhất thì quả là hẹp hòi rồi.
Theo Thanh Hương (Helino)