Câu chuyện tình yêu của Phương và Đăng có vẻ có diễn tiến thuận lợi khi qua sự mai mối của họ hàng gặp nhau, thích và yêu rồi quyết định cưới. Chẳng có ai phản đối, cũng chưa có điều gì phải thắc mắc về nhau, công việc đôi bên đều ổn định... Phương không ngờ tình yêu của mình lại đơn giản và hạnh phúc một cách nhàm chán như thế, trong khi bạn bè thì khóc lóc sướt mướt về tình yêu, chia tay lên chia tay xuống vẫn chưa chọn được ý trung nhân. Phương thì không có gì phải thắc mắc về Đăng, đạo mạo, đường hoàng không tắt mắt, đi với Phương không mắt mũi liếc ngang, liếc dọc. Bố mẹ cô cũng hồ hởi với hạnh phúc của con gái.
Hơn 1 năm sau màn tìm hiểu, yêu đương thì họ quyết định tiến tới hôn nhân. Bố mẹ cẩn thận chọn ngày cho cặp đôi đi đăng kí trước khi cưới. Và thế là dù đám cưới chưa diễn ra nhưng họ đã thành vợ chồng trên pháp luật rồi. Còn 2 tháng nữa là đến đám cưới và đến màn mua sắm chuẩn bị cho đám cưới thì tình thế có vẻ khiến cục diện thay đổi.
Đăng như kiểu có được vợ thì thành ra con người khác. Con người hào hoa, ga lăng hơn 1 năm qua Đăng "diễn" đã bị lột bỏ thành một anh chàng nguyên xi gia trưởng, keo kiệt. Mọi thứ quyền quyết định Đăng nắm quyền một cách hồn nhiên từ việc chọn chiếc váy cưới kín đáo như thế nào, mua sắm nội thất ra sao, bài trí đồ đạc trong phòng ngủ kiểu gì... Tất cả ý kiến của Phương đều được gạt đi một cách không thương tiếc. Chưa nói là Đăng chỉ chọn những loại đồ nội thất rẻ tiền, chăn ga gối đệm cũng loại dưới mức trung bình... Đăng chỉ lạnh lùng nói: "Thuyền theo lái, gái theo chồng, em cứ nghe anh thì nhà cửa ấm êm". Phương há hốc mồm, thậm chí khóc lóc bảo: "Dùng đồ tốt là tiết kiệm chứ không phải hoang phí đâu nhé. Nếu anh muốn em chọn thứ khác rồi em trả tiền". Đăng nghiêm mặt bảo: "Ừ, nếu thế em cứ làm nhưng đừng lôi anh vào bất kì chuyện gì nữa. Đấy, giờ anh không lo gì nữa, để em lo cả". Thế rồi Đăng đùng đùng bỏ đi để cô ngơ ngác đứng lại.
Sau đó 7 ngày Phương im lặng thì Đăng cũng im lặng. Thời gian đến ngày cưới càng ngày càng rút ngắn, họ cũng chưa đi chụp ảnh cưới, mua nhẫn cưới... Phương quyết định cũng không làm gì nữa cả để xem Đăng như thế nào nhưng xem chừng Đăng cũng chẳng tha thiết gì việc làm lành hay sốt ruột khi đám cưới đang tới gần. Đến lúc Phương nghĩ hay là mình cũng sai, thử xuống nước trước xem sao. Cô nhắn cho Đăng một tin nhắn: "Anh đã nghĩ kĩ về chuyện ngày qua chưa? Em nghĩ cả hai chúng ta đều nên biết nhường nhau một chút". Cuối ngày mới thấy Đăng trả lời: "Anh vẫn giữ nguyên quan điểm. Đồ đạc em mua xong thì chuyển đến nhà. Nếu từ bây giờ em đã chống đối anh thì chúng ta cũng không sống được với nhau đâu. Nhưng anh vẫn tha thứ cho em. Từ sau nên biết sửa đổi"....
Phương bỗng hoang mang, thực sự cô có gì sai quá và anh chồng tương lai kia đang lấy cô vì điều gì mà "nhường nhịn" cô theo cách như thế. Trong đầu Phương bắt đầu lờ mờ nghĩ đến chuyện... hủy hôn. Có khi cô sẽ làm thật, tiền cô có thể bỏ ra, nhưng sự tôn trọng thì cô cần. Bắt đầu với nhau bằng việc không thỏa hiệp thì đời sống tiếp theo của cô trong hôn nhân sẽ thế nào? Ý nghĩ này chạy nhanh trong đầu cô có lẽ chưa đến 60 giây nhưng Phương thấy quả quyết hơn bao giờ hết.
Truyện cổ tích kết thúc bằng đám cưới đẹp như mơ nhưng đời thực mọi chuyện chỉ bắt đầu sau đám cưới. Với cô nó đã bắt đầu ngay trước ngày cưới nhưng thà rút chân ra ngay lúc này còn hơn hối hận về sau. Việc phải ra tòa có thể khiến cô vẫn mang tiếng là gái 1 đời chồng, nhưng chuyện này đâu có nghĩa lý gì nữa cơ chứ. Phương gõ dòng cuối: "Em quyết định hủy hôn, trả lại anh sự tha thứ...".
Theo Linh Linh (Helino)