“Em xin lỗi anh, em yêu người khác mất rồi… Em biết em có tội với anh, còn khiến bố mẹ 2 bên buồn nhiều, nhưng tình yêu đâu có lỗi phải không anh?...”, Trang khóc lóc thảm thương biện minh với Thắng. Thắng lặng người nhìn vợ sắp cưới, chẳng biết phải đáp ra sao.
Đúng vậy! Hôm nay Trang hẹn anh ra ngoài, đột ngột nói lời chia tay. Dạo gần đây anh biết Trang có mối quan hệ không bình thường với một gã đàn ông khác: giàu có, bảnh bao và chịu chơi. Anh chất vấn thì Trang chối đây đẩy, song anh biết Trang đã “say nắng” anh ta. Bởi còn yêu cô nên anh vẫn “lạt mềm buộc chặt” để níu kéo cô về.
Thắng và Trang yêu nhau từ hồi sinh viên, hai gia đình là chỗ bạn bè, vì thế tình cảm của anh và cô rất được sự chúc phúc của bố mẹ đôi bên. Yêu nhau đến nay đã 7 năm, 2 người quyết định ra giêng làm đám cưới. 7 năm yêu nhau, bao buồn vui đã trải qua, nhưng Thắng tự hào vì dù có chuyện gì anh và Trang vẫn không thay lòng, luôn hướng về nhau. Bố mẹ hai bên đã coi bọn anh là con cháu trong nhà, lễ cưới thật ra chỉ là một thủ tục mà thôi.
Thắng biết gã đàn ông kia so với anh có sức hấp dẫn hơn nhiều, còn anh chỉ mang lại cho Trang được một cuộc sống giản dị, bình yên mà thôi. Thắng cũng biết lòng Trang đã hạ quyết tâm, nên anh từ bỏ việc níu kéo cô. Trái tim cô lúc này hoàn toàn hướng về gã ta, anh có làm gì cũng vô ích.
Thắng nói với bố mẹ chuyện mình cùng Trang chia tay, anh chỉ bảo 2 người mâu thuẫn, không thể dung hòa. Mẹ anh liền chất vấn anh, có phải anh có người khác, chứ đời nào bà nghĩ tới khả năng ngược lại là Trang đổi dạ. Đúng thế, ai mà ngờ được, đến anh là người trong cuộc còn chẳng ngờ. Kinh hãi hơn, Trang nói tình cảm với anh chỉ là một thói quen, là cô ấy lầm tưởng, đối với gã kia mới là tình yêu đích thực, Trang luôn thấy tim mình đập thình thịch trước gã ta. Cô ấy đã nói thế, anh còn có thể thuyết phục thêm điều gì.
Bên phía nhà Trang thì nổi cơn phong ba sau khi Trang thú nhận đã yêu người khác và muốn chia tay Thắng. Bố mẹ cô không thể nào chấp nhận được sự thật ấy. Trong mắt người lớn, họ nghĩ Trang và Thắng đã yêu nhau 7 năm, tình cảm sâu đậm, chả hề xích mích, đùng cái nói yêu người khác là điều không tưởng. Chưa nói, gia đình 2 người đều sống nền nếp, trọng chữ tín, Trang làm thế khác gì bội ước với Thắng, đồng dạng đẩy bố mẹ cô vào cảnh thất tín với gia đình Thắng. Nếu chỉ là chuyện yêu nhau giữa đôi trẻ chẳng nói, đằng này giữa 2 bên đã đi lại thân thiết, chưa nói bố mẹ Thắng và bố mẹ Trang còn là chỗ bạn bè từ trước.
Trang kiên quyết hủy hôn, bố mẹ cô khăng khăng không đồng ý, Trang liền dọn ra ngoài ở. Ông bà tuyên bố cô bỏ Thắng, trái lời ông bà, thì ông bà không có đứa con như Trang. Trang vẫn xách đồ đạc đi, định bụng khi nào bố mẹ nguôi giận sẽ quay lại, bố mẹ nào bỏ được con cơ chứ? Trang đi vui vầy bên tình yêu mới, để lại Thắng và gia đình hai bên âu sầu một thời gian dài mới tạm gọi là bình tĩnh lại.
Bẵng đi đến nửa năm, khi nỗi đau trong Thắng đã dần nguôi ngoai, thì đột ngột Trang trở về gặp anh. Thời gian đầu sau khi Trang đi, anh thường nghe ngóng tin tức về cô. Cô được người yêu mua cho một căn chung cư sang trọng làm chỗ ở, yêu chiều, nâng niu cô như công chúa. Cuộc sống lúc này hạnh phúc mỹ mãn không cần phải bàn, hơn gấp nhiều lần những thứ Thắng có thể cho cô.
Lúc này nhìn Trang đứng trước mặt mình, lớp trang điểm không che được hết sự phờ phạc, mệt mỏi, Thắng đoán cô đã gặp khó khăn. Quả đúng như vậy, Trang nói gã đàn ông kia làm ăn thua lỗ, tài sản phải bán hết, bao gồm cả căn chung cư từng mua cho Trang. Hai người thuê nhà sống tạm bợ, để gã ta làm lại từ đầu. Trong một lần đi gặp đối tác, giám đốc công ty nọ tỏ ý thích Trang và bóng gió ám chỉ nếu Trang làm lão hài lòng, lão liền đồng ý hợp tác lần này. Gã người tình của Trang suy nghĩ một hồi liền đề nghị Trang đi “hầu hạ” lão, vì hắn rất cần lần hợp tác này để tạo nền móng cho sự nghiệp đương gây dựng lại.
Trang chết lặng khi gã ta có thể bán bạn gái hòng mưu cầu thành công. Cô kiên quyết không đồng ý, 2 người tranh cãi nảy lửa, gã ta thậm chí còn đánh Trang, ép buộc cô làm theo ý mình. Trang tuyệt vọng hoàn toàn, dọn đồ về nhà. Song bố mẹ cô không nhận mặt con gái, sau khi cô khóc lóc cầu xin mãi, ông bà tuyên bố nếu Thắng đồng ý tha thứ cho cô thì ông bà mới bỏ qua.
“Nếu anh không tha lỗi cho em, em sẽ chết mất, bố mẹ em quyết tâm lắm chẳng thể lay chuyển nổi… Là em sai rồi, em ngộ nhận tình cảm của mình dành cho hắn, em ngu dại khi rời xa anh… Anh mới là người luôn đối xử tốt với em, bao dung em, mong em được hạnh phúc…”, Trang nghẹn ngào thốt lên.
Thắng lặng đi nhìn cô, lúc này cô nói mấy lời đó còn ý nghĩa gì? Lúc trước khi cô quyết dứt áo ra đi, cô đâu thấy anh tốt? Anh thậm chí cho rằng, nếu Trang vẫn hạnh phúc bên người tình thì đến việc bố mẹ cô có tha thứ cho cô hay không, cô cũng chẳng bận lòng cho lắm ấy chứ. Giờ đây chứng kiến lòng người nông sâu, Trang mới nghĩ tới gia đình và anh. Song anh sẽ không “yêu lại từ đầu” với cô, còn chuyện giữa cô và bố mẹ mình, anh không hề liên quan chút nào. Khi xưa đâu phải anh ép cô từ bỏ bố mẹ chứ?
“Có lẽ 2 bác mong muốn mình tái hợp nên mới đưa cho em yêu cầu như vậy thôi. Để anh đưa em về, anh sẽ nói giúp em với 2 bác. Còn chuyện giữa chúng ta, em cũng hiểu là không thể nào mà…”, Thắng nhẹ nhàng nói với Trang. Sau lần này, cô sẽ nhận ra, tình yêu quan trọng thật, nhưng có những thứ còn quan trọng hơn nữa...
Theo Giang Phạm (Helino)