Có lẽ chẳng còn con đường nào khác cho cuộc hôn nhân của chị và anh, ngoài cách kết thúc nó. Anh ngoại tình, dù chị níu kéo nhưng anh không muốn quay về. Anh nói anh đã yêu người phụ nữ đó, anh muốn chung sống với cô ta, cho cô ta danh phận đàng hoàng. Chị còn cách nào khác, ôm con trong lòng mà nước mắt cứ rơi.
Chị ngậm đắng nuốt cay chịu đau khổ một mình, chẳng muốn giãi bày cùng ai. Trước thì là vì còn muốn níu anh về, nên không làm to chuyện. Còn giờ, ầm ĩ lên đâu được gì, người chịu tổn thương cuối cùng lại chính là con chị mà thôi. Do vậy, chị chỉ thông báo mọi chuyện với bố mẹ hai bên. Anh cũng đứng ra thừa nhận hành vi của mình, cương quyết muốn đi theo tiếng gọi của trái tim. Không ai lay chuyển được anh, cuối cùng chị là người viết đơn đưa cho anh kí.
Nhưng cuộc đời thật chẳng nói trước được chữ ngờ. Đơn chị vừa viết xong, anh đã kí, chị chưa kịp nộp thì có một chuyện éo le xảy ra. Anh bị tai nạn giao thông nằm liệt giường. Thương tật trên người anh là vĩnh viễn. Anh sẽ chẳng bao giờ lấy lại được sức khỏe như xưa, trái lại thậm chí còn cần người chăm sóc sớm hôm.
Người trong mộng của anh sau khi biết chuyện thì sốc tới nỗi không còn tâm trạng đâu mà đến thăm nom anh ở viện. Cô nàng đau khổ cho hay, bố mẹ cô ta sẽ không chấp nhận một người như anh. Anh thất tình trong cơn tuyệt vọng vì nỗi đau thể xác, anh suy sụp hoàn toàn.
Và lúc này, chị vẫn còn là vợ anh danh chính ngôn thuận. Về cả tình và lí, chị nào có thể làm ngơ. Cuối cùng người săn sóc anh ở viện lại chỉ có chị. Và lúc này, anh cũng mới nhận ra, chỉ có chị là người yêu thương, luôn lo lắng, tần tảo vì chồng vì con. Là người có thể ở bên anh khi khó khăn, hoạn nạn. Chứ cô nàng kia, có lẽ chỉ sẻ chia ngọt bùi, hạnh phúc được mà thôi.
Anh khóc lóc cầu xin chị tha thứ. Bố mẹ anh mang hết cả nghĩa tình nọ kia ra mong chị đừng bỏ anh. Chị ngơ ngác đứng giữa ngã ba đường, không biết phải chọn thế nào. Đơn đã viết, lòng chị đã quyết tâm buông bỏ. Đột ngột xảy ra chuyện thế này, chị thực sự rối như tơ vò. Bố mẹ chị chỉ thở dài: "Tùy con".
Nhìn anh mặt mũi trắng bệch nằm trên giường bệnh, ngày ngày bị những cơn đau dày vò. Nhìn con gái khóc lóc thương bố, lòng chị lại mềm oặt. Chị lại không nỡ tuyệt tình được với anh. Chưa nói, lúc này chị bỏ anh thì chị khác gì cô nàng kia. Cô ta với chồng chị là tình ngoài luồng, còn chị là tình nghĩa vợ chồng nhiều năm gắn bó với anh. Hơn nữa, cả anh và bố mẹ anh đều đang cầu xin chị. Rồi người khác sẽ nhìn chị thế nào, nói chị ruồng rẫy người đầu gối tay ấp lúc hoạn nạn. Kể cả chị nói ra chuyện anh ngoại tình, chắc gì ai tin? Chị và con sẽ phải sống trong điều tiếng, xì xầm của thiên hạ cũng nên.
Đủ thứ rối tinh rối mù khiến chị không thể hạ quyết tâm nộp đơn. Thấy con gái hết giờ học là đều đòi đến thăm bố, chị cười buồn, chợt nghĩ: lẽ nào chị vẫn giữ được bố cho con, song lại trong hoàn cảnh trái ngang thế này. Bởi chắc chắn anh còn khỏe mạnh, thì lúc này anh đã bay nhanh đến bên cô ta rồi.
Cuối cùng, chị đã chọn ở lại với anh. Một quyết định khiến lòng chị không hề thấy nhẹ nhõm chút nào. Vì tình cảm chị dành cho anh đã hết, mà anh cũng từ lâu không còn yêu chị. Lúc này hối hận, chỉ bởi anh đang cần chị mà thôi. Biết thực tế phũ phàng là vậy, song chị vẫn không thể dứt khoát ra đi. Cũng vì nhiều thứ ràng buộc, níu chân chị. Nỗi buồn, nỗi éo le này, có ai hiểu cho chị được không?
Theo Giang Phạm (Helino)