Trước khi đến với Trâm, Duẩn đã chia tay mối tình đầu sau gần 1 năm im lặng. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất với một người đàn ông khi sự nghiệp trong tay chưa có. Người con gái bên cạnh suốt những năm tháng thanh xuân cũng nhẫn tâm rời bỏ anh để tìm một người đàn ông có đủ điều kiện lo cho cô ấy.
Đau đớn và mất mát biến anh thành một người đàn ông lạnh lùng với tất cả những cô gái xung quanh. Anh bắt đầu lao vào kiếm tiền như một cách để quên đi tình cũ. Chính cái thời điểm ấy, anh lại gặp Trâm.
Khác hẳn với hình mẫu phụ nữ gây thiện cảm với anh, Trâm giống như oan gia ngõ hẹp khi hết lần ngày đến lần khác cả hai đối đầu. Ở cô là sự mạnh mẽ và bướng bỉnh khiến anh khó chịu.
Thế nhưng nào ai biết rằng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", trong một lần nhâu nhẹt thường niên của công ty, cả hai đã trút hết bầu tâm sự, kể cho nhau những đau đớn mình từng cất giấu.
Họ lao vào nhau như tìm thấy được sự an ủi và bù đắp duy nhất còn lại của cuộc đời mình. Đằng sau sự cố ngày hôm đó, họ dần nhận ra tình cảm với đối phương. Cuối cùng suy đi tính lại, Duẩn mở lời yêu và được Trâm đồng ý.
Đương nhiên trong thời điểm ban đầu khi yêu Trâm, anh vẫn chưa thể quên hẳn được mối tình sâu đậm. Nhưng anh đã nghĩ đơn giản rằng "thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi", lẽ dĩ nhiên, anh không nhắc lại chuyện người yêu cũ thêm bất cứ một lần nào.
Trải qua nhiều khó khăn, khi sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Anh nhanh chóng thành lập một công ty riêng. Sự ủng hộ của bạn gái và khả năng lãnh đạo khiến anh một bước lên mây, trở thành một chàng trai vạn người mơ. Đáp lại sự hi sinh của người yêu, Duẩn hứa với Trâm, chỉ cần mua thêm một căn nhà chung cư, anh sẽ cầu hôn cô bằng tiệc tùng xa hoa và lãng mạn nhất.
Người ta cũng đã nghĩ đến một cái kết đẹp như mơ cho tới ngày định mệnh hôm ấy, khi bữa tiệc vừa bắt đầu thì người yêu cũ của anh trở về. Sự xuất hiện một cách đột ngột của cô ta khiến anh chết sững. Nỗi đau trong kí ức lại dội về. Tuy vậy anh vẫn trấn tĩnh làm tất cả mọi thứ như dự định dù trong lòng có chút không vui. Hóa ra cô ấy đi cùng một người bạn dự đám cưới ở tầng trên cùng nhà hàng Duẩn đặt. Lời cầu hôn như đã hứa với Trâm đã diễn ra trong sự hạnh phúc trọn vẹn của đôi bên.
Khi tiệc tan, Duẩn đi xuống sảnh, tình cờ ở góc khuất cuối hành lang anh thấy người yêu cũ bị anh chàng đi cùng xúc phạm. Vì quá giận dữ, anh lập can thiệp để bênh người cũ. Mọi việc khi ấy Trâm cũng nhìn thấy nhưng trong lòng chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh và cô gái kia là bạn.
Mọi chuyện sau ngày hôm ấy cũng không có gì bất thường cho đến một lần Duẩn say, anh vô tình gọi tên ai đó. Sự nhạy cảm của một người phụ nữ đã thôi thúc Trâm tìm hiểu mọi chuyện, và cô đã biết được, người anh nhắc đến tên chính là người yêu cũ thời thanh xuân. Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, dù trước đó chồng Trâm đã từng yêu một cô gái khác nồng nhiệt đến thế nào thì hiện tại của anh bây giờ vẫn là Trâm. Cô thấy anh tốt với mình và chung thủy 1 lòng. Thế là đủ rồi.
Một ngày cuối tuần đẹp trời, Trâm với bộ váy ngủ gợi cảm, khiêu khích ngay khi anh vừa về tới. Một chút hơi men trong Duẩn lại khiến cô càng phấn khích. Ngay lúc này Trâm chủ động hôn anh, đổi gió bằng không gian phòng khách để cuộc yêu thêm mới mẻ.
Khi bắt đầu đến đoạn cao trào, Duẩn quay người vợ lại, ôm cô từ phía sau, mơn trớn làn da mịn màng của Trâm. Giữa lúc đó thì Duẩn buột miệng gọi tên người yêu cũ. Mọi cảm xúc trong Trâm trùng xuống. Cô bực dọc đẩy anh ra. Duẩn ngã xuống sofa rồi nhắm mắt luôn không cần biết mình vừa làm cái gì. Nước mắt Trâm rơi lã chã.
Trâm bỏ vào phòng để mặc Duẩn nằm phòng khách. Cô kiểm tra một loạt những tin nhắn, cuộc gọi của anh. Chẳng có gì bất thường cả, cái tên ấy chỉ là cảm xúc thật khi anh say. Phải, anh vẫn tốt với cô, không ngoại tình, không phá phách nhưng nếu muốn chung sống với anh e rằng Trâm sẽ phải chấp nhận anh đã ngoại tình trong tư tưởng mất rồi.
Theo Linh Lan (Helino)