Nhà tôi chẳng giàu có gì, chỉ đủ ăn qua ngày. Bố mẹ tôi suốt ngày cắm mặt ngoài đồng vẫn không dư dả để sửa nhà cửa. Thậm chí tiền nuôi chị em tôi ăn học cũng chẳng đủ.
Trong nhà, tôi được bố mẹ thương hơn em gái. Học hết lớp 12, tôi chủ động xin nghỉ học để bố mẹ tập trung nuôi em gái tôi. Bởi xét ra, em gái tôi học giỏi hơn tôi nhiều. Nó lại năng động, hát hay múa đẹp nên rất được lòng thầy cô.
Bất ngờ là khi tôi nói ra ý định nghỉ học thì người đầu tiên phản đối lại chính là em gái tôi. Lúc đó nó mới học lớp 10. Nó nói tôi học cũng tốt, nên tiếp tục thi đại học, người nghỉ sẽ là nó. Tôi không chịu. Bố mẹ tôi thấy chị em tôi tranh nhau nghỉ học để nuôi người còn lại thì buồn lắm.
Cuối cùng, em tôi tự nghỉ học sau khi đã thi xong. Nó còn xin đi học nghề làm tóc, trang điểm cô dâu mà không xin phép qua bố mẹ tôi. Khi biết chuyện, bố mẹ luôn nhắc tôi sau này học thành tài thì phải biết bao bọc em gái, bởi nó đã hy sinh cho tôi quá nhiều. Thâm tâm tôi cũng buồn khi thấy em gái vì mình mà nghỉ học giữa chừng như thế.
Trong khi tôi học đại học Sư phạm, em gái tôi đã học nghề xong và mở tiệm riêng. Điều đáng nói là tính cách của em ấy cũng thay đổi hẳn sau khi tiếp xúc với nhiều người đàn ông giàu có. Nó bắt đầu suy nghĩ về tiền và cách kiếm tiền nhiều hơn. Và một trong những cách kiếm tiền nhanh của nó là cặp bồ với mấy anh chàng giàu có.
Để tránh sự chú ý của bố mẹ tôi, em gái tôi xin chuyển cửa hàng lên thành phố. Nó thuê một căn nhà nhỏ, mở tiệm ban ngày, ban đêm lại đi chơi bời với mấy gã đàn ông tán tỉnh nó. Rồi tiền nó kiếm được, nó lại gửi về cho bố mẹ tôi sửa nhà, cho tôi xin việc. Lúc đó, chúng tôi vẫn chưa biết những chuyện nó làm nên cứ nghĩ đó là tiền của nó làm được.
Cho đến khi nó bị một người phụ nữ đánh ghen ầm ĩ. Bà ta còn tìm xuống tận nhà tôi mà mắng chửi, tạt sơn đỏ vào nhà mới xây thì gia đình tôi mới biết. Bố tôi sốc quá chỉ biết ngồi im nghe chửi rồi từ mặt em tôi. Mẹ tôi tăng huyết áp phải nhập viện điều trị. Sau vụ đó, em gái tôi trốn luôn trên thành phố không về nữa. Thỉnh thoảng nhớ mẹ, nhớ tôi, em ấy mới gọi điện về nói dăm ba câu lại thôi.
Cả 4 năm sau, em gái tôi mới về nhà. Em ấy ăn mặc sành điệu, đi xe ô tô sang trọng, cả người đeo đầy vàng. Đi cùng em ấy là một người đàn ông luống tuổi và mấy cô bạn cũng ăn mặc giống em ấy.
Em tôi giới thiệu với mọi người rằng người đàn ông ấy là chồng sắp cưới của nó. Lần này nó về để bàn chuyện cưới hỏi trong năm nay. Bố tôi vẫn còn giận vì chuyện cũ nên không thèm ra ngồi tiếp chuyện, chỉ có mẹ và tôi.
Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đó cứ liếc nhìn tôi liên tục. Em tôi cũng liếc mắt nhìn tôi rồi nửa đùa nửa thật nói với ông ta: "Sao, thích chị em à?".
Tôi sững người khi ông ta gật đầu chẳng ngại ngần. Ngay tức thì, em gái tôi đứng dậy, tung xòe váy trùm lên đầu tôi. "Chị ấy núp váy em thế này thì anh còn thích nữa không?".
Tôi và mẹ không ngờ nó lại hạ nhục tôi như thế. Ức quá, tôi đứng dậy, xô nó ra. Nó cười ha hả đầy khoái chí, nói là đùa cho vui thôi. Tôi thì bàng hoàng vì không sao nhận ra được đó là em gái mình.
Ngày hôm đó, tôi và mẹ kệ nó với bạn muốn làm gì thì làm. Họ ăn chơi đã rồi lại lên xe về lại thành phố. Tôi ngẫm mà rơi nước mắt. Sao em gái tôi lại thay đổi đến mức này? Tôi phải làm gì để kéo nó về như trước đây?
Theo Mạnh Hòa (Helino)