Kiều và Huy lấy nhau khi cả hai còn khá trẻ. Học chung Đại học rồi năm cuối thì nảy sinh tình cảm, đến khi trót có bầu thì phải cưới dù cả hai vợ chồng đều chưa có công ăn việc làm ổn định. Cũng may cho Kiều là gia đình nhà ngoại khá giả, thương con thương cháu nên ông bà giúp đỡ, cưu mang suốt mấy năm trời. Tận đến khi con gái được hơn 2 tuổi, Kiều mới cho con đi học mẫu giáo rồi kiếm việc làm.
Bằng ấy thời gian ăn bám nhà đẻ, Kiều cũng xấu hổ lắm nhưng không biết phải làm sao. Trong khi đó, Huy thì tính cách còn trẻ con, bồng bột, chẳng làm được ở đâu lâu dài, tiền kiếm còn chẳng đủ tiêu thì mong gì đến chuyện giúp đỡ vợ con. Thỉnh thoảng lại còn về lấy tiền của vợ mang đi chơi bời, nhậu nhẹt, gái gú.
Đã bao lần Kiều cay đắng phát hiện tin nhắn của Huy xưng "vợ - chồng" ngọt xớt với cô gái khác. Nhắc nhở từ nhẹ đến nặng đều có nhưng lần nào cũng chỉ nhận được lời xin lỗi suông của chồng. Kiều cũng đề nghị nếu như Huy không thay đổi, vẫn tiếp tục như vậy thì ly hôn vì cô không thể chấp nhận một người chồng như thế.
Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, Huy cứ xin lỗi vợ, hứa sẽ thay đổi để không làm vợ con phải khổ nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy. Chiếc xe SH Huy đang đi là của bố Kiều mua cho cô, quần áo anh mặc hằng ngày cũng đều là tiền của Kiều mà ra, sống ăn bám vợ nhưng Huy cũng không biết điều.
Hôm ấy đi làm về, Kiều tất tả ghé qua trường mầm non để đón con rồi còn phải đi chợ, về nhà nấu nướng ăn uống, tắm gội cho con. Đang đi trên đường, Kiều bất ngờ nhận ra bóng dáng quen thuộc của chồng mình trên chiếc xe SH. Tiến lại gần thì đó đích thị là Huy, anh còn chở sau xe một cô nàng trẻ trung, ăn mặc hở hang, cả hai không đội mũ bảo hiểm, thoải mái ôm ấp nhau giữa phố cười cười nói nói vui như Tết.
Vốn chẳng thích đôi co, cãi vã nên Kiều dù rất bực mình nhưng vẫn không làm ầm ĩ mọi chuyện. Cô vặn ga phóng lên song song với xe của Huy rồi nhắc nhở anh: "Đội mũ bảo hiểm vào không công an họ bắt đấy. Xong rồi tí đem luôn xe về trả cho tôi".
Huy nhìn thấy vợ thì tái mặt, tay lái loạng choạng, ú ớ không nói được lời gì còn Kiều phóng thẳng đi đón con kẻo muộn giờ.
Về đến nhà rồi Kiều mới chui vào phòng khóa trái cửa òa khóc đầy tức tưởi. Bao nhiêu nín nhịn từ bấy lâu nay như muốn tuôn ra, vì thương con nên cô mới chịu đựng suốt bao năm nhưng con người chứ đâu có phải gỗ đá, cái gì cũng có giới hạn mà thôi.
Huy cũng kịp về nhà, cứ đứng ngoài gọi Kiều rồi lại xin tha thứ, nói những câu mà Kiều đã nghe đến mức thuộc lòng. Nhưng Kiều trách Huy thì ít mà tự trách bản thân thì nhiều, nhìn cô con gái cứ ngây ngô hỏi "sao mẹ khóc?", Kiều lại thấy mình hèn nhát khi nấn ná chuyện nộp đơn ly hôn với người chồng chẳng ra gì.
Theo Lee NF (Helino)