Khi viết tâm sự này lên đây, tôi biết sẽ nhận được nhiều gạch đá của các chị em vì vô tâm để vợ ở cữ một mình sau sinh. Thật lòng tôi cũng thấy đau lòng. Nhưng hoàn cảnh nhà tôi quá neo người nên hầu hết phải tự lực cánh sinh, tự lo cuộc sống của mình mọi người ạ.
Tôi quê ở Thanh Hóa còn vợ thì tận Hà Giang. Đã vậy vợ lại mồ côi bố mẹ từ tấm bé nên nhà trên đó chỉ còn có vợ chồng anh trai, chị dâu. Còn bố đẻ tôi ở quê thì ốm yếu quanh năm nên mẹ tôi không đi đâu lâu được dù chỉ 1-2 ngày do còn phải chăm ông.
2 nhà đều kinh tế khó khăn và neo người vậy nên vợ chồng tôi sau đám cưới kế hoạch 5 năm mới dám sinh con. Trong mấy năm ấy, chúng tôi cố gắng tích cóp mua được căn chung cư nhỏ 55m2 ở Hà Nội. Ngoài ra vợ chồng cũng có công ăn việc làm ổn định với thu nhập khoảng 25 triệu/tháng. Từ đó cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn khi vừa gửi về cho bố mẹ ở quê được chút, vừa trang trải chi tiêu gia đình.
Khi sinh con đầu lòng, 2 vợ chồng tôi tự chăm nhau. Hàng ngày tôi dậy sớm nấu nướng cho vợ xong thì đi làm. Tối về lại đỡ đần cơm nước và chăm con. Hết 1 tháng cữ thì vợ tôi tự làm được mọi thứ. Sau sinh 6 tháng, vợ chồng tôi may mắn gửi con được cho 1 bà hàng xóm ở tầng dưới chung cư chăm giúp nên cũng yên tâm đi làm kiếm cơm.
Biết không có người chăm con nên chúng tôi dự định con khoảng 6 tuổi thì mới sinh bé nữa. Thế nhưng khi con mới 4 tuổi, vợ chồng lại bị nhỡ kế hoạch nên buộc phải để đẻ “tập 2”. Biết vợ bầu bí nặng nề, lại có bé lớn quấy nên tôi cũng đỡ đần chơi với con, tắm giặt cho cháu để đi làm về thì vợ được nghỉ ngơi.
Ngày vợ đi đẻ cũng may vào đúng dịp hè nên vợ chồng tôi cho con đầu lòng về quê nhờ nội nhờ bà chăm sóc. Tôi cũng chăm vợ đẻ được đúng 2 tuần sau sinh thì phải đi công tác ở Huế 7 ngày. Sợ không có ai chăm vợ, tôi đã định gọi điện nhờ cô ruột lên giúp vài hôm. Nhưng vợ tôi cứ khẳng định ở cữ 1 mình được, không phải phiền đến người nhà.
Trước khi đi công tác, tôi đã chuẩn bị cho vợ một tủ lạnh đồ ăn thức uống đầy đủ hết. Ở nhà muốn ăn gì, vợ chỉ cần bỏ thức ăn trong tủ ra nấu rồi cắm cơm ăn là được.
Xa vợ đang ở cữ, không ngày nào tôi không gọi điện hay call video hỏi han chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, con quấy khóc không vài lần. Lần nào vợ cũng khoe những mâm cơm cữ tự nấu ngon miệng, đúng ý mình. Rồi em cũng bảo con ngoan, háu ăn và không quấy khóc, chồng cứ yên tâm làm việc.
Cho tới ngày tôi được kết thúc chuyến công tác sớm hơn 1 ngày để về nhà nhưng tôi giấu điều này cho em bất ngờ. Sáng ấy 2 vợ chồng vẫn nói chuyện với nhau như bình thường. Em còn nói rất rôm rả kể chuyện con đã biết hóng hớt. Nhưng lúc ở sân bay về đến nhà, tôi không gọi được cho em nữa dù gọi cả mấy chục cuộc. Lo sợ có điều xảy ra, tôi bảo lái xe đi nhanh về nhà.
Về đến nhà cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngã quỵ. Tôi bàng hoàng phát hiện ra vợ đang nằm gục dưới sàn, cạnh mâm cơm cữ đang ăn dở. Cạnh đó con trai sơ sinh đang nằm trong nôi vẫn ngủ ngon lành.
Ngay sau đó, tôi vội vàng đưa vợ vào viện. Các bác sĩ nói em bị kiệt sức và mệt mỏi sau sinh nên mới bị ngất đi như thế.
Nguyên nhân là do em bị thiếu ngủ quá vì tuần rồi con quấy khóc suốt đêm. Hơn nữa sau sinh vợ bị mất máu, vết mổ chưa kịp hồi phục nên cơ thể cần 1 thời gian để phục hồi. Nghe bác sĩ nói mà tôi ân hận vì đã bỏ vợ ở cữ 1 mình, không chăm sóc cho em chu đáo.
Vì thế các ông chồng ạ, công việc thì làm cả đời, đừng quá tham công tiếc việc mà vô tâm như tôi. Tuyệt đối trong giai đoạn vợ ở cữ đừng để cô ấy chăm con 1 mình vì vất vả lắm. Như tôi đây, cũng may mọi chuyện chưa tệ hại, nếu không bố con tôi đã mất cô ấy mãi mãi rồi.
Theo Thảo Nguyên (Phụ Nữ Việt Nam)