Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm nay, sinh được hai con khỏe mạnh, kháu khỉnh, nếp tẻ đủ cả. Công việc của tôi lương cũng khá nên tôi bảo vợ ở nhà trông con từ khi cô ấy mang thai đứa đầu. Chúng tôi sinh liền đứa thứ hai để vợ ở nhà chăm con một thể, lúc nào con cứng cáp thì làm ăn kinh doanh gì đó, tôi sẽ đầu tư vốn cho vợ.
Vì thu nhập khá nên công việc của tôi rất bận rộn, hay phải đi công tác. Vợ đảm đang, chịu khó và khéo léo, một mình chu toàn hết việc nhà, con cái. Tôi hiểu nỗi vất vả của vợ chứ không hề coi thường cô ấy ở nhà không làm ra tiền, tình cảm vợ chồng tôi rất tốt đẹp.
Tôi vừa phải đi công tác xa cả năm trời, phụ trách công việc ở chi nhánh miền Nam của công ty. Thời điểm tôi đi, vợ đang mang bầu đứa con thứ hai, đứa đầu đã đi mẫu giáo. Cô ấy bảo tôi cứ yên tâm phấn đấu sự nghiệp, chuyện ở nhà cô ấy tự lo được, còn có gia đình hai bên giúp đỡ. Để báo đáp vợ, tôi chỉ biết làm việc chăm chỉ và giữ mình không làm điều gì có lỗi với cô ấy.
Một năm cứ thế qua đi, ngày tôi trở về đứa con thứ hai đã lên 7 tháng tuổi. Vợ chồng con cái đoàn tụ mừng mừng tủi tủi, tôi nhớ vợ vô cùng.
Tối ấy, sau khi các con đã ngủ say, tôi liền ôm chầm lấy vợ bế bổng cô ấy lên giường. Ai ngờ sau cả năm trời không gần gũi chồng, vợ lại tỏ ra rất lạnh nhạt, hờ hững, thậm chí còn từ chối tôi. Vợ bảo mệt mỏi, không có hứng thú lắm, chẳng khác gì dội gáo nước lạnh vào tôi.
Tôi bất mãn nghĩ bụng hay cô ấy ở nhà đã lén lút với người khác, no xôi chán chè rồi nên không thiết tha gì đến chồng. Vợ đã sinh xong cả 7 tháng rồi, sức khỏe hồi phục hoàn toàn, có phải mới sinh đâu mà cự tuyệt tôi?
Những ngày sau ấy, tôi lén theo dõi hành vi của vợ nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Cho đến hôm qua, tức là sau hai tuần về nhà và vẫn chưa được gần gũi vợ, tôi tình cờ thấy vợ tắm nhưng quên không chốt cửa. Định đẩy cửa vào tắm cùng cô ấy, tôi khựng người lại vì nghe được tiếng khóc thút thít từ trong vọng ra lẫn với tiếng nước chảy.
Qua khe cửa nhà tắm, tôi thấy vợ đang đứng trước gương, nhìn thân thể trần trụi của bản thân mà bật khóc. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi xót xa tột cùng!
Sau khi sinh một đứa con, vợ tôi cũng bị rạn chút ít, bầu ngực xệ đôi phần nhưng mọi thứ vẫn rất ổn. Ai ngờ sinh đứa con thứ hai thì cơ thể cô ấy bị tàn phá một cách khủng khiếp, đến mức không thể tưởng tượng được, từ bầu ngực chảy xệ, nhăn nheo, tới làn da rạn chằng chịt từ bụng xuống đùi và cả vết sẹo sinh mổ xấu xí.
Tôi đẩy cửa vào, cô ấy kinh hoảng lấy khăn tắm quấn kín người: “Anh đừng nhìn, xấu lắm phải không…”. Vậy ra cô ấy hờ hững với chồng vì tự ti về cơ thể sau sinh của mình. Tôi ôm chầm lấy vợ, trong lòng thương cô ấy vô ngần.
Người ta nói đàn bà một con trông mòn con mắt nhưng không ai nói đàn bà hai con lại phải hy sinh nhiều đến thế. Vợ tôi con một mình phải chăm sóc con nhỏ, thức đêm thức hôm, bảo sao cô ấy sau sinh không thấy béo lên bao giờ.
Tôi tự trách bản thân vẫn chưa đủ yêu thương và quan tâm đến vợ. Khi trước chúng tôi vì tiết kiệm tiền mua nhà nên không thuê người nhưng bây giờ tôi quyết định rồi, nhà có thể mua chậm một chút cũng được, tôi sẽ thuê người đỡ đần vợ để cô ấy có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn. Và chắc chắn một điều là dù vợ có xuống sắc, không còn được xinh đẹp như xưa thì tôi cũng không bao giờ chê cô ấy cả!
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)