Con gái tôi có bầu trước cưới nên thực sự mà nói cuộc hôn nhân của con bé là tôi không có ưng. Có điều “gạo đã nấu thành cơm”, tôi không làm thế nào được.
Con rể tôi là trai thành phố lại là con 1 được bố mẹ bao bọc từ nhỏ, ngược lại con tôi xuất thân nông thôn. Tôi thật sự chỉ muốn con mình tìm được tấm chồng cùng hoàn cảnh cho 2 bên dễ cảm thông với nhau tiếc là việc lại không được như ý muốn.
Sau cưới vợ chồng nó được nhà nội mua cho căn hộ ở riêng. Mỗi lần tôi gọi điện lên hỏi thăm, con bé đều bảo: “Mẹ yên tâm, cuộc sống của con thoải mái, không có gì vất vả đâu”.
Vợ chồng tôi làm ruộng quanh năm, chẳng mấy khi có thời gian lên thành phố thăm con. Chỉ thi thoảng có xe chạy qua nhà thì gửi cho con bé vài chục trứng, bao gạo hoặc con gà với ít rau sạch để nó ăn tẩm bổ. Con bé bụng mang dạ chửa cũng ít về quê thăm bố mẹ được nên tôi cứ phải động viên: “Được ngày nghỉ thì con cứ nghỉ ngơi, lo giữ gìn sức khỏe chứ đi lại tàu xe vất vả lắm”.
Ngày con gái sinh, tôi lên chăm cho mẹ con nó được hơn chục ngày thì lại phải quê lo mùa màng. Nhưng chỉ vài ngày sống chung tôi đã nhận thấy sự lạnh nhạt thiếu quan tâm của gia đình bên chồng đối với con dâu.
Mặc dù là con đầu cháu sớm nhưng họ hầu như chẳng để ý tới cháu nội. Hôm con bé đẻ trong viện, ông bà thông gia chở nhau vào thăm được 30 phút là về ngay. Những ngày mẹ con nó về nhà họ cũng không sang hỏi han mặc dù con gái tôi bảo rằng nhà bố mẹ chồng cách nhà nó có chưa đầy 3 cây số.
Bố mẹ chồng thì như vậy, chồng nó thì cứ đi tối ngày, về nhà lại lăn ra ngủ hoặc cắm mặt chơi game chẳng để ý tới vợ con. Thương con gái nhưng việc nhà không nhờ ai làm cho được, tôi buộc phải về và cho nó 10 triệu để tẩm bổ. Con bé khóc không nhận bảo: “Bố mẹ lấy đâu tiền cho con nhiều thế. Con có tiền thai sản, mẹ không phải lo”.
Tôi dúi tiền vào tay con, gạt nước mắt lên xe. Thương con thương cháu đứt ruột cũng chỉ lo được cho nó tới thế. Về quê 2 tháng, không ngày nào tôi không gọi lên hỏi thăm. Mặc dù nó luôn miệng bảo mọi thứ đều ổn nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy nóng ruột, thấp thỏm trong lòng.
Hôm ấy làm xong mùa, tôi liền bắt xe lên xem thế nào. Ngờ đâu vừa tới cửa nhà tôi đã thấy con gái nằm sõng soài dưới đất, cháu ngoại tôi thì nằm trên giường khóc lạc cả giọng.
Hoảng loạn, tôi hô hoán nhờ người đưa con đi cấp cứu rồi sau đó mới biết con gái mình bị trầm cảm sau sinh. Nhà chồng đối xử với nó quá vô tâm, chồng thì sống vô trách nhiệm. Sau khi tôi về quê mình nó chăm con, thức ngày thức đêm mệt mỏi không ai đỡ đần, nó trầm cảm mới nghĩ quẩn. Cũng may hôm đó tôi lên kịp chứ không con bé mất mạng rồi.
Sau khi tỉnh dậy, con tôi khóc nói muốn ly hôn và tôi đồng ý đưa con về quê làm lại từ đầu mọi người ạ.
PN (Nguoiduatin.vn)