Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm. Tôi và anh có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh lắm. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại lập nghiệp.
Cuộc sống đi lên từ 2 bàn tay trắng khó khăn và gian nan thế nào chắc mọi người cũng hiểu. Năm ngoái chúng tôi vừa mua được căn hộ 1,5 tỷ làm chỗ an cư lâu dài. Đó là thành quả sau nhiều năm cố gắng phấn đấu của vợ chồng tôi.
Mới đây, mẹ chồng tôi bị bệnh, phải nằm viện cả nửa tháng. Dù bà đã xuất viện về nhà nhưng sức khỏe bà suy sút nhiều. Bà vẫn luôn lủi thủi một mình ở quê vì bố chồng tôi mất đã lâu, chị và em gái chồng đều lập gia đình cả rồi. Chồng tôi ngỏ ý muốn đón bà lên ở cùng, tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Bà lên ở cùng, thú thật tôi muốn làm dâu hiền dâu thảo lắm. Nhưng khổ nỗi công việc của tôi bận rộn quá, sáng đi sớm, tối mịt mờ mới thò mặt về tới nhà. Đến con trai còn phải chồng đón về, tắm rửa, cho ăn. Thường 9 giờ tối tôi mới có mặt ở nhà, sau khi mọi người đã ăn tối xong xuôi.
Ban đầu không thấy mẹ chồng nói gì nên tôi thầm yên tâm. Nào ngờ được đúng 1 tháng sau, bà không hề báo trước đòi họp gia đình. Rồi trước mặt cả hai vợ chồng tôi, bà tuyên bố thế này:
- Cả tháng nay tôi không nói gì vì tôi muốn quan sát thêm và đợi chị tự sửa đổi. Nhưng tôi nhận ra chị chẳng hề có ý thức gì cả. Chị đi sớm về muộn, để mặc nhà cửa, con cái cho chồng lo, thậm chí chị còn chưa tự mình vào bếp lần nào. Cuối tuần được nghỉ cũng không dọn dẹp mà lăn ra ngủ. Tôi không hiểu chị làm vương làm tướng gì mà bận như vậy. Từ đó tôi có thể kết luận rằng chị quá lười, chỉ giỏi bắt nạt chồng. Còn con trai tôi hiền quá, nhu nhược đến ngu muội mới để chị đè đầu cưỡi cổ như vậy. Có mặt tôi ở đây mà chị cũng đâu thèm nể nang gì chứng tỏ chị mặt dày, bố láo thế nào rồi đấy. Tôi tuyên bố không chấp nhận chị là con dâu nữa, để con trai tôi lấy vợ mới, tôi có dâu khác. Còn thằng Quang (tên chồng tôi) mày nhất định muốn hầu hạ, đội vợ lên đầu thì tốt nhất đừng có người mẹ này nữa!
Nghe mẹ chồng nói 1 tràng mà tôi choáng váng hết cả người. Hẳn bà đã “ngứa mắt” tôi từ lâu rồi nhưng giờ mới “bùng nổ”. Tôi đang không biết nói gì cho phải thì chồng tôi lại là người lên tiếng trước. Anh thở dài, nhẹ nhàng nói với mẹ mình:
- Mẹ à, thật sự công việc của vợ con bận như thế đấy chứ không phải vợ con lười đâu. Con cũng quên chưa nói với mẹ, căn nhà này đều là tiền của cô ấy làm ra mua cả. Chứ lương con 6 triệu, ăn sáng với tiêu vặt và gửi về biếu mẹ sợ còn thiếu. Kinh tế trong nhà chủ yếu do vợ con lo liệu, con kém cỏi chẳng gánh vác được gì đành cố gắng lo việc nhà cho vợ yên tâm phấn đấu vậy. Vợ con cũng vất vả lắm, chẳng sung sướng gì đâu, mong mẹ thông cảm cho cô ấy.
Tôi nghe chồng nói vội quay sang nhìn anh cảm kích. Nhưng buồn cười nhất là thái độ của mẹ chồng tôi. Sau khi “tiêu hóa” xong mớ thông tin con trai vừa cung cấp bà lập tức xin lỗi tôi rối rít, thái độ biến đổi chẳng khác “tắc kè hoa” là mấy. Rồi còn trách chúng tôi không nói rõ ngay từ đầu, chứ theo lẽ thường ai chẳng nghĩ là “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”.
Quả thực tôi cũng vì sĩ diện của chồng nên không nói gì ra ngoài bao giờ, để mặc mọi người tự nghĩ rằng chồng tôi làm ra tiền mua nhà. Mẹ chồng có hiểu lầm cũng là điều bình thường.
Từ sau cái tối họp gia đình đó, mẹ chồng thay đổi hẳn thái độ với tôi. Bà chăm con, cơm nước, việc nhà cho tôi đâu ra đấy. Tôi đi làm về muộn bà còn hâm nóng thức ăn, chuẩn bị sẵn nước tắm cho tôi, cuối tuần thì để tôi thoải mái ngủ nghỉ. Tôi không trách bà nịnh nọt gì mình cả, vì tôi hiểu con người ai cũng phải có giá trị nhất định mới mong người khác tôn trọng được!
PN (Nguoiduatin.vn)