Em và Quang yêu nhau được 7 tháng nay, hai đứa xác định sẽ tiến đến hôn nhân nên đã về ra mắt gia đình đôi bên và được bố mẹ rất mực ủng hộ.
Nhà Quang ở ngoại thành, chúng em thuê nhà trọ làm việc trong nội thành, nhà em thì quê xa hơn. Hầu như cuối tuần nào em và Quang cũng về nhà anh chơi rồi ở lại ăn cơm, ngủ lại. Phần vì Quang có tình cảm rất tốt với gia đình, anh không thích tụ tập với bạn bè, ngày nghỉ chỉ muốn về quây quần bên bố mẹ. Phần nữa do mẹ Quang nhiệt tình mời mọc, tối thứ sáu nào bác ấy cũng gọi điện giục em sáng thứ bảy cùng Quang về chơi. Chính vì thế mà em rất khó từ chối.
Về chơi nhà Quang, lúc nào em cũng được tiếp đón nhiệt tình, bố mẹ anh quý mến và coi em chẳng khác gì con cái trong nhà. Em rất vui và hạnh phúc, duy chỉ có một điều khiến em cứ mãi băn khoăn. Đó là tối nào ngủ lại thì mẹ Quang cũng bảo hai đứa em ngủ chung phòng. Ban đầu bà nói trong nhà không còn phòng trống nhưng sau đó em mới biết bà nói dối.
Các bậc phụ huynh khác thậm chí còn cấm đoán không cho con cái ngủ chung khi chưa chính thức là vợ chồng. Riêng bố mẹ Quang trái ngược hoàn toàn, rất ủng hộ thậm chí là tạo điều kiện một cách bắt ép. Tuy rằng hai đứa em đã đã phát sinh quan hệ nhưng việc làm của mẹ Quang vẫn khiến em khá khó hiểu.
Thắc mắc ấy của em cuối cùng cũng được giải đáp trong một lần gần đây về chơi nhà Quang chơi. Lúc vào bếp nấu cơm, em thấy trên bàn có đặt mấy gói thuốc lá bèn hỏi mẹ Quang trong nhà có ai bị bệnh phải không. Bà ngắc ngứ mãi mới đáp rằng là thuốc đau lưng của bà. Em không nghĩ ngợi gì thêm, cho đến buổi trưa ăn cơm xong, mẹ Quang giục em lên phòng nghỉ ngơi để bà rửa bát cho.
Em lên phòng Quang rồi mới phát hiện quên túi xách ở dưới nhà nên chạy xuống lấy. Cũng nhờ đó mà nghe được cuộc nói chuyện của mẹ Quang và anh trong bếp.
- Con cầm chỗ thuốc này theo để uống nhé, nhớ uống đều đặn không được bỏ sót bữa nào. Uống hết mẹ lại cắt thêm cho. Thả từng ấy thời gian rồi mà vẫn chưa có tin vui, bố mẹ lo quá. Tốt nhất con chớ hé lộ với nó điều gì nhé, kẻo lại như lần trước thì…
Lát sau Quang lên phòng, em bảo anh ngồi xuống bên cạnh rồi nghiêm túc hỏi anh rốt cuộc đang giấu em bí mật gì. Nếu anh không nói thì em sẽ lập tức chia tay vì không thể chấp nhận được một người bạn trai dối trá.
Hóa ra khi trước Quang từng yêu một người, mẹ Quang lúc ấy rất quá quắt, đưa ra yêu cầu cô gái kia phải có bầu trước mới cho cưới. Vì yêu Quang nên cô ta đã chấp nhận, song hơn một năm trời cô ta vẫn chưa mang thai. Lúc đó nhà Quang bắt anh chia tay bạn gái vì cho rằng cô ta vô sinh. Cô ta quá uất ức nên đã chủ động đi khám, rồi mang kết quả bình thường về ném vào mặt gia đình Quang. Anh tái mặt đi khám thì biết nguyên nhân nằm ở chính bản thân anh.
Đến khi yêu em, tất nhiên Quang và gia đình giấu nhẹm chuyện đó, sợ nói ra em sẽ chia tay. Một mặt liên tục rủ em về nhà chơi để bồi dưỡng tình cảm, còn bắt em ngủ chung với hi vọng em nhanh chóng mang thai.
Quang nắm chặt tay em thề thốt tình cảm anh dành cho em là chân thành. Chuyện trong quá khứ là điều không ai mong muốn, lúc ấy bố mẹ anh hơi quá đáng thật nhưng sau đó mọi người đã xin lỗi mà cô gái kia vì tự ái nên kiên quyết chia tay. Anh hứa hẹn sẽ chạy chữa đến nơi đến chốn để sinh con với em, để em được làm mẹ và sẽ đối xử tốt với em cả đời.
Em khó xử quá, không biết phải quyết định thế nào. Rõ ràng vì Quang có khiếm khuyết nên bố mẹ anh mới hòa nhã với em như vậy, trái ngược hẳn với người yêu cũ của Quang. Sau này chúng em lấy nhau và có con rồi thì liệu ông bà có thay đổi thái độ? Chưa nói vấn đề của Quang, nhìn nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn dốc hết tiền bạc và tâm sức vào chạy chữa không có kết quả, em cũng thấy chán nản. Em có nên tiếp tục mối tình này hay "tháo chạy" để tìm con đường khác đơn giản hơn cho bản thân?
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)