Tôi vừa lấy chồng được 4 tháng nay, mọi chuyện cũng không có gì nghiêm trọng ngoài vấn đề mẹ chồng rất keo kiệt trong chuyện ăn uống. Bảo rằng hoàn cảnh khó khăn đã đành, đằng này mỗi tháng vợ chồng tôi đưa cho bà 10 triệu chi tiêu chứ nào phải ít ỏi gì.
Vợ chồng tôi chỉ ăn tối ở nhà, 10 triệu để mình mẹ chồng ăn 2 bữa sáng trưa và lo bữa tối cho 3 người, chắc chắn khá thoải mái. Tiền điện nước chúng tôi đã tự đóng riêng, vậy nhưng tối nào nhà tôi cũng gần như phải ăn chay!
Có lần tôi nhờ bà hôm sau mua thịt bò để cả nhà đổi bữa thì bị mắng: "Hai đứa trên công ty đã ăn thừa chất đạm, chất béo rồi, tối về nhà ăn uống đơn giản để tốt cho sức khỏe". Tôi biết thừa mẹ chồng cố tình biện minh cho tính tiết kiệm của mình. Ăn hàng quán có ra gì đâu, được bữa tối về nhà cải thiện thì lại như thế. Công việc vất vả, từ lúc lấy chồng tôi đã gầy mất 2kg.
Tôi than vãn với chồng, anh bảo bà tiết kiệm cũng vì muốn lo cho tương lai của chúng tôi. Thừa tiền bà lại cất đi chứ đâu tiêu gì hoang phí, sau này chúng tôi còn xây nhà rồi nuôi con cái, đủ việc cần đến tiền. Chồng nói không sai nhưng tôi vẫn thấy ấm ức lắm.
Hôm vừa rồi tôi về nhà ngoại chơi hai ngày cuối tuần. Chiều chủ nhật trở lại, tôi vào bếp định nấu cơm thì thấy mẹ chồng đã chuẩn bị xong bữa tối bày trên mâm, vừa cá chép om dưa lại còn có thịt bò cuốn chả lá lốt. Tôi tưởng nhà có khách nhưng bà lắc đầu phủ nhận khiến tôi phải kinh ngạc.
Mấy hôm sau, bữa tối mẹ chồng sửa soạn cho cả nhà đều ngon lành và phong phú khiến tôi lấy làm lạ. Tò mò hỏi chồng, biết nguyên do mà tôi không khỏi dở khóc dở cười.
Hóa ra trưa thứ bảy đó sếp của chồng ghé qua vì tiện đường. Sếp chồng đến lúc gần trưa, vừa hay mẹ chồng tôi bưng mâm cơm lên. Vị sếp này tính xởi lởi nên nửa đùa nửa thật xin ăn chực một bữa cơm. Mẹ chồng và chồng tôi tái mặt bởi trên mâm chỉ có đĩa rau muống luộc, bát cà muối và một ít vừng lạc.
Trước mặt, sếp không nói gì nhưng sau đó lén hỏi chồng tôi rằng anh thường xuyên ăn uống như vậy à? Rồi sếp dặn cần phải để ý đến chất lượng bữa ăn thì mới có sức làm việc, cống hiến cho công ty. Anh không đủ sức khỏe, sếp không yên tâm giao phó nhiều công việc quan trọng. Chồng tôi nghe thế thì sợ hãi, lập tức phủ định, thề thốt rằng hiếm hoi mới ăn như thế.
Mẹ chồng nghe con trai kể lại cũng hốt hoảng. Vị sếp kia chẳng biết còn ghé thăm nữa hay không nhưng mẹ chồng đã chủ động thay đổi thực đơn bữa tối cho con cái. Đúng là tôi phải cảm ơn sếp của chồng mọi người nhỉ!
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)