Tôi yêu Toàn 3 năm mới quyết định kết hôn. Trong suốt hơn 1000 ngày yêu nhau, chưa bao giờ anh dẫn tôi về ra mắt cả. Mỗi lần tôi hỏi, Toàn đều nói rằng, mẹ anh khó tính lắm. Anh sợ tôi vì thế sẽ rời xa anh.
Mãi đến gần lúc cưới, Toàn mới giới thiệu tôi với mẹ của anh. Trước kia vì tin vào lời kể của Toàn, nên tôi cứ ấn tượng bác gái là người vô cùng khó tính. Nhưng không, hôm gặp mặt, bác ấy tỏ ra hòa nhã, dễ gần. Duy chỉ có cách ăn mặc và nói năng của tôi khiến mẹ Toàn không hài lòng. Bà nói rằng, không thích con gái mặc váy ngắn qua đầu gối và xưng hô với chồng tương lai là "ông - tôi" (Vì chúng mình bằng tuổi, quen biết nhau từ thời đại học nên khi yêu tôi vẫn quen miệng gọi vậy). Tôi cười và hứa sẽ rút kinh nghiệm.
Những hôm sau đó, mẹ Toàn còn gọi tôi sang ăn cơm. Biết mẹ chồng tương lai đang thử tài "nữ công gia chánh" của mình, nên tôi cố gắng nấu ăn thật ngon, thật gọn gàng. Về điểm này thì mẹ của người yêu không thể chê vào đâu được!
Thế rồi ngày tôi mong chờ nhất cũng đã đến. Sau 3 năm bên nhau, trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng 2 đứa đã chính thức nên duyên vợ chồng.
Đêm tân hôn, tôi chủ động dọn dẹp nhà cửa thật nhanh, rồi vào phòng ngủ trước để đợi chồng. Hôm nay, tôi cố tình mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, khêu gợi nhất để quyến rũ Toàn. Thú thực, hơn 3 năm yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Về điểm này, Toàn khá cổ hủ. Song tôi tôn trọng anh.
Vừa thấy chồng mở cửa, tôi lao đến nhảy tót lên người Toàn. Sau đó nũng nịu đòi anh bế lên giường. Toàn cũng chiều vợ, ôm eo tôi thật chặt rồi trao một nụ hôn thật sâu. Chúng tôi đắm đuối nhìn nhau. Dục vọng trong chúng tôi bắt đầu trào dâng.
Khi Toàn đặt tôi nằm lên giường. Tôi cố tình kéo anh xuống và chủ động trèo lên người Toàn. Đang lúc định âu yếm chồng, tôi giật mình và hét lên thất thanh khi bắt gặp 1 ánh mắt sắc lẹm từ trong tủ quần áo đang hướng về phía mình. Trong tủ u tối, cặp mắt trắng hiện rõ mồn một. Ánh mắt không thân thiện, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi khiến tôi rùng mình.
Khi tôi hét lớn, tay run rẩy chỉ về phía tủ, Toàn lập tức vùng dậy và lao về hướng tôi chỉ. Anh mở mạnh cánh cửa tủ xem bên trong có gì khiến tôi hoảng loạn như vậy. Và tin được không? Ánh mắt ở trong tủ kia chính là của mẹ chồng tôi!
Toàn tức giận nói: "Mẹ làm cái gì vậy? Sao lại ở trong tủ quần áo của chúng con? Mẹ phá vỡ hết tất cả rồi. Bực mình". Tôi thì vừa ngượng ngùng vừa hoảng loạn, nhanh tay vơ chiếc chăn mỏng quấn lên mình.
Mẹ chồng tôi rõ ràng đang hành động vô duyên, song bà lại đổ lỗi cho tôi: "Tao không làm thế thì sao mà biết được con này trèo đầu cưỡi cổ mày thế nào? Cái loại con gái gì mà ăn mặc hớ hênh. Cô mặc thế để làm gì? Để quyến rũ con trai tôi à? Trên đời này tôi ghét nhất con nào ăn mặc thiếu vải như vậy. Đó toàn là loại con gái hư hỏng, ăn chơi. Tôi cứ nghĩ cô là con nhà gia giáo nhưng chẳng thể ngờ...".
Toàn quát lớn chặn ngang lời mẹ. Sau đó anh đuổi mẹ ra khỏi phòng và đóng rầm cửa lại. Tôi bắt đầu cảm thấy nhục nhã, tủi thân nên ôm mặt khóc nức nở.
Toàn ôm tôi an ủi rằng, là do trước kia bố anh cặp bồ với 1 cô gái trẻ, sau đó bỏ mẹ 1 mình nuôi 2 đứa con nên bà mới trở nên như vậy. Anh muốn tôi thông cảm. Bởi dù sao mẹ anh cũng đã già, tư tưởng có hơi cổ hủ.
Anh hứa từ mai khi vào phòng sẽ kiểm tra hết mọi thứ, sau đó sẽ đóng chặt cửa lại. Tuy nhiên tôi vẫn hoang mang lắm. Bởi mẹ chồng giữ chìa khóa phòng chúng tôi. Mẹ Toàn nhất định không đưa hết tất cả chìa khóa với lý do rằng đây là nhà của bà.
Tôi phải xử lý vụ này ra sao bây giờ? Dù đã lấy chồng được hơn 1 tháng, song tôi vẫn ám ảnh về đêm tân hôn đó và không còn hứng gần gũi chồng nữa?
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)