29 tuổi - cái tuổi được các cụ gọi là báo động đối với con gái thì Huyền mới chính thức có người yêu, hẹn hò và lên xe hoa chỉ trong vòng 4 tháng. Và sự xuất hiện của Phan đúng là không bõ công Huyền chờ đợi, kén chọn. Anh như 1 soái ca bước ra từ phim ngôn tình: đẹp trai, phong độ, ga lăng lại thành đạt. Lý giải cho việc vẫn đi tìm người yêu ở tuổi 37, Phan cho rằng tại bản thân quá yêu công việc.
Huyền không quan trọng chuyện yêu đương qua giới thiệu, chỉ cần đối tượng đó cô thấy phù hợp và điều kiện tốt là được. Vậy là chuyện tình của họ kết thúc bằng 1 đám cưới long trọng, đúng như những gì Huyền ao ước bấy lâu.
Dù mới quen biết được 4 tháng nhưng cả 2 đã vội tiến tới kết hôn, phần vì chàng thì lớn tuổi, phần thì nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt và cô cũng đã lỡ có em bé.
Chuyện "ăn cơm trước kẻng" cũng không xa lạ gì trong xã hội này nhưng chính thức trở thành vợ của Phan, được làm chủ cả 1 căn biệt thự sang trọng, "chuyện ấy" chắc chắn sẽ mới mẻ với Huyền rất nhiều.
Vì còn phải tiếp khách đến khuya nên Phan đưa Huyền về nhà nghỉ trước. Cô chuẩn bị 1 vài thứ tạo bất ngờ cho chồng trong đêm tân hôn. Căn nhà rộng lớn vậy nhưng chỉ có mình vợ chồng Huyền ở, thi thoảng mẹ chồng có qua chơi. Phan nói sau này, mọi việc nhà sẽ đều do giúp việc làm, Huyền không phải động tay, động chân gì hết.
Phan trở về lúc 11 giờ đêm. Huyền chuẩn bị quần áo, nước nóng cho anh tắm như 1 người vợ ân cần, chu đáo. Xong xuôi, cuối cùng đôi vợ chồng son cũng có giây phút riêng tư dành cho nhau.
Trong căn phòng ngủ lung linh này, cuộc đời Huyền từ nay sẽ bước sang 1 trang mới. Cô khẽ khàng dụi đầu vào vòng tay chồng. Bỗng dưng, Phan ôm lấy vợ trẻ thì thầm: "Anh xin lỗi". Thấy có chút lạ, Huyền hỏi lại: "Anh xin lỗi em vì chuyện gì? Vì chuyến công tác sắp tới làm anh phải hoãn kì trăng mật á? Không sao đâu, công việc quan trọng mà anh".
Thấy chồng thở dài, Huyền nghĩ anh mệt mỏi sau mấy ngày cưới nên ra sức an ủi chồng bằng nụ hôn nồng cháy. Phan cũng chẳng ngần ngại ôm lấy cô vợ trẻ vào lòng, đáp lại sự âu yếm.
Đột nhiên, có tiếng gì đó như trẻ con khóc quanh quẩn đâu đây. Huyền buông tay chồng ra nghe ngóng. Tiếng khóc cứ thun thít, âm ỉ như trong mấy bộ phim Thái mà Huyền hay xem. Nhưng phản ứng của Phan bấy giờ mới khó hiểu. Anh vội bật điện, lật tung mọi thứ trong phòng như 1 phản xạ tự nhiên, miệng liên tục gọi: "Mun, Mun, con đang ở đâu?".
Đúng lúc Huyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị giúp việc đột ngột gõ cửa. Chị ấy mắt rơm rớm, hoảng hốt xin lỗi chồng Huyền vì có uống chút rượu nên ngủ quên và đưa ngay 1 cậu bé trốn dưới gầm giường ra khỏi phòng ngủ của vợ chồng Phan.
Huyền ngạc nhiên cực độ, yêu cầu chồng phải giải thích rõ ràng. Đến khi sự thật được phơi bày, cô mới chết sững. Thì ra, thằng bé vừa rồi là con trai Phan với 1 phụ nữ anh quen trước đây. Họ không kết hôn nhưng cô ta sinh xong thì bỏ đi Mỹ và để lại cho anh đứa con này. Thằng bé vừa có vấn đề về tâm lý lại trí óc không bình thường nên được bố mẹ Phan chăm sóc. Thi thoảng bà nội cũng đưa cháu sang chơi với bố để bệnh tình thằng bé thuyên giảm.
Sở dĩ Phan độc thân đến giờ này là vì chẳng có cô gái nào chịu làm mẹ kế của con anh. Bởi mỗi lần Phan công khai bạn gái, thằng bé lại có nhiều hành động quá khích. Bất đắc dĩ anh mới phải giấu Huyền thế này.
Huyền đưa tay lên bụng, mắt thất thần nhìn về đằng xa. Vậy là sắp tới cô phải sống trong cảnh con anh, con chúng ta sao? Còn mẹ của thằng bé bất chợt trở về thì sẽ thế nào đây? Huyền không dám tưởng tượng nữa.
Theo Lạc (Helino)