Vẫn nhớ ngày mới về nhà chồng tôi bây giờ ra mắt tôi đã bị mẹ chồng hạch sách đủ kiểu. Bà chẳng ngại hỏi “Cháu làm nghề gì”, “lương cháu được bao nhiêu, có phải xin tiền bố mẹ không?”…
Tôi thắc mắc với anh thì anh bảo: “Tính mẹ thẳng như ruột ngựa, không kín kẽ như người ta, em đừng để ý”. Nghe anh nói tôi tạm an lòng nhưng trong thâm tâm vẫn không thấy thoải mái lắm.
Chị họ tôi bảo phải cẩn thận vì chẳng ai thẳng mà thẳng vô duyên như vậy, thêm nữa, bà lại chỉ hỏi những chuyện xoay quanh vấn đề tiền bạc, kinh tế chứng tỏ bà rất để ý đến chuyện này. Chị còn dặn sau này kinh tế gia đình phải rạch ròi, nhất định tôi phải giữ kinh tế hai vợ chồng chứ không được để mẹ chồng cầm.
Lúc ấy tôi còn sợ chị lo xa quá vì thời buổi này làm gì còn ai cầm tiền của con trai và con dâu nữa. Nào ngờ dự cảm của chị không sai.
Ngày cưới, nhìn bố mẹ, họ hàng cho nhiều kiềng vàng, lắc tay, dây chuyền, cộng thêm khá nhiều phong bì tiền mặt, vẻ mặt bà đầy mãn nguyện. Cả ngày hôm ấy bà tỏ ra xởi lởi, vui vẻ hơn hẳn.
Tối muộn hôm đó, công việc xong xuôi, dọn dẹp xong vợ chồng tôi vừa tắt đèn đi ngủ thì mẹ chồng đã gõ cửa. Vừa nhìn thấy mặt con dâu bà đã hỏi: "Hai đứa đã kiểm phong bì chưa mà đi ngủ? Được bao nhiêu?".
Đứng sững mất một lúc tôi mới lấy lại tinh thần. Tôi bảo dọn dẹp cả ngày trời mệt quá nên vợ chồng đi ngủ sớm, dự định để hôm sau sẽ kiểm.
Mẹ chồng nghe thế cau mặt: "Sao lại để mai, xong việc là phải kiểm tra luôn chứ. Nếu hai đứa mệt thì đưa đây mẹ kiểm cho. Hai đứa còn trẻ, chưa có kinh nghiệm quản lý tiền bạc, để mẹ giữ luôn cho các con, cả vàng cưới nữa". Nghe thấy thế, cả chồng tôi cũng á khẩu không nói nên lời.
Chị chồng khuyên chồng tôi cứ để bà giữ hộ vì chẳng bố mẹ nào để con thiệt. Có lẽ chị cũng sợ tôi “bòn rút” sức lực em trai nên nói thế chứ trong thâm tâm, tôi nghĩ chúng tôi trẻ thật nhưng lập gia đình riêng rồi, cũng nên tự chủ về kinh tế dần. Lấy vợ lấy chồng rồi mà vẫn còn dựa dẫm vào mẹ như vậy thì bao giờ mới trưởng thành được.
Còn va chạm với bà nhiều mà lại gây ấn tượng không tốt ngay ngày đầu về làm dâu chỉ sợ sau này khó sống. Theo mọi người, tôi phải làm sao cho vẹn toàn?
Theo Mộc Châu (Nguoiduatin.vn)