Hắn có một vợ và một con nhỏ. Vợ hắn là mẫu người phụ nữ hiền lành, dịu dàng. Ban đầu mới cưới hắn cũng chiều vợ ghê cơ. Nhưng dần dà, kiểu như xác định đã là của mình rồi đâu cần sợ mất. cộng với cái tâm lí được nước lấn tới vì thấy vợ hiền, hắn bắt đầu trở nên quá đáng với vợ.
Việc nhà, con cái, hắn giao hết cho vợ. Hàng tháng lương vợ hắn giữ tiệt, vì hắn lo vợ có tiền trong người lại học đòi làm đẹp rồi cặp bồ lúc nào không hay. Cứ xấu xí luộm thuộm là tốt nhất, chả ma nào thèm. Hắn thường xuyên đi nhậu bên ngoài, về nhà thì đe nẹt, mắng mỏ vợ. Ra uy mà, cho vợ sợ, không dám vớ vẩn gì bên ngoài. Hắn cũng biết bố mẹ mình đối với vợ khắc nghiệt, nhưng hắn mặc kệ. Chiều quá lại sinh hư, quay ra muốn trèo lên đầu lên cổ nhà chồng thì chết.
Đôi khi nghĩ lại, hắn thấy mình cũng hơi tệ với vợ quá. Nhưng thấy vợ vẫn im lặng chịu đựng. Với lại lúc nhìn vợ phải khuất phục trước uy quyền của mình, cảm giác thích thú, đắc thắng ấy khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Thêm nữa, đàn ông ly hôn dễ dàng lấy vợ mới, chứ phụ nữ chồng bỏ thì chỉ còn nước khóc ròng hàng đêm. Chắc chắn vợ hắn sẽ chẳng bao giờ dám ly hôn đâu mà!
Rồi hắn có bồ, một cô ả thèm tình năm lần bảy lượt lả lơi mồi chài hắn. Nói thật, hắn không dại đâu. Đừng hòng hắn cho cô ta xu nào, lại càng không bỏ vợ để chạy theo cô ta. Gặp dịp thì vui chơi, đôi bên cùng vui vẻ mà thôi. Hắn đã khá cẩn thận, song chẳng hiểu sao vợ hắn vẫn phát hiện ra được. Nàng khóc, rồi trách móc hắn đủ điều. Lần đầu tiên bị vợ lên án, chỉ trích, hắn thẹn quá hóa giận, liền tát nàng một cái.
Hôm sau nàng đưa hắn đơn ly hôn nàng kí sẵn. Hắn bực lắm, nàng lại dám đòi bỏ hắn. Hắn cho nàng suy nghĩ lại, nhưng nàng không cần, nàng dọn đồ và bế con về nhà ngoại, cả tuần sau cũng không thèm liên lạc với hắn. Lòng tự ái của một gã chồng sau nhiều năm luôn trên cơ vợ bị động chạm, hắn hùng hổ kí roẹt vào đơn ly hôn rồi mang đi nộp. Bố mẹ hắn cũng bênh con trai chằm chặp, hiển nhiên đồng tình với hắn.
Hắn với nàng không có tài sản chung, con nàng nhận nuôi, hắn cũng đồng ý luôn. Tiền lương từ trước hắn giữ của nàng, còn lâu hắn mới đưa trả xu nào, để xem nàng tay trắng cắp nách theo đứa con nàng sẽ sống kiểu gì? Có gã nào thèm nhòm ngó đến nàng hay không. Rồi chẳng chóng thì chầy cũng hối hận quay về quỵ lụy xin lỗi hắn cho mà xem! Đến lúc ấy… Hừ!
Hắn và nàng nhanh chóng hoàn tất thủ tục li dị. Hắn nghe nói nàng đã chuyển ra ngoài, thuê nhà trọ gần công ty để tiện đi làm, không ở cùng mẹ đẻ nữa. Công ty nàng không gần nhà hắn, cũng không tiện đường hắn đi làm, giữa thành phố đông đúc này, không chủ định tìm gặp cũng trở nên khó mà tình cờ đụng mặt nhau.
Thế nhưng cuối cùng hắn lại gặp lại nàng trong một hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi. Khi nhìn thấy nàng đứng cách mình chưa đầy chục mét, bên kia hàng rào, hắn còn ngỡ hắn đương nằm mơ. Thực lòng mà nói, ly hôn xong hắn có phần hối hận. Biết thế cứ chây ì không thèm kí đơn, thì bây giờ nàng vẫn là vợ hắn. Hoặc giả xuống nước nịnh nọt nàng chút chút, hẳn nàng sẽ nhanh chóng bỏ qua cho hắn. Hắn phải thừa nhận, nhiều lúc hắn đâm nhớ nàng. Chính vì thế, khi nhìn thấy nàng xuất hiện ở sân nhà hàng xóm, hắn còn tưởng mình hoa mắt, nhớ nàng quá đâm hoang tưởng. Không, có khi nàng cũng nhớ hắn muốn về thăm, mà lại nhầm nhà?
Hắn vừa định chạy đến túm lấy nàng thì chủ nhân căn nhà hàng xóm xuất hiện, cười tươi nắm tay nàng. Hắn đứng hình tại chỗ, rồi cơn ghen tuông bùng lên, hắn lao tới giằng nàng lại, song trượt mất vì bị gã kia nhanh tay hơn ôm nàng sang một bên, sau đó còn đứng chắn trước mặt nàng, nghiêm giọng: "Anh làm gì thế? Đây là bạn gái tôi, xin anh có lòng tự trọng!".
Hắn nghe như có tiếng sét giữa trời quang. Bạn gái? Bạn gái? Nàng là bạn gái của tay hàng xóm còn độc thân này? "Cô ấy…", hắn lắp bắp chẳng biết đáp thế nào. Ừ, nàng là vợ cũ hắn. Nhưng vợ cũ nghĩa là người dưng, vậy hắn có tư cách gì để lôi lôi kéo kéo nàng?
"Cô… coi chừng bị hắn ta lừa đấy. Hắn ta còn độc thân ngời ngời như thế, ai thèm gái già một đời chồng còn mang theo đứa con như cô!", hắn thở hồng hộc quay sang nạt vợ cũ. Nàng lặng thinh không nói gì, anh chàng kia lườm hắn: "Nể tình anh quan tâm chuyện của chúng tôi, tiện đây tôi thông báo với anh luôn. Cuối tháng bố mẹ tôi sẽ sang nhà cô ấy bàn chuyện cưới hỏi, như thế anh yên tâm rồi chứ. Bây giờ xin mời anh về cho, đừng quấy rầy chúng tôi hẹn hò!".
Hắn tẽn tò quay về, nhưng từng câu từng chữ của gã ta cứ như kim châm vào tim hắn. Hẹn hò? Cưới hỏi? Nhất là ánh mắt của nàng khi nhìn hắn, dửng dưng chẳng chút cảm xúc nào. Sao lại có thể như thế chứ? Trong khi hắn ở đây còn mong nhớ nàng thì nàng đã kịp có tình mới, thậm chí chính là gã hàng xóm độc thân, sáng láng ngay cạnh nhà hắn! Khi hắn còn đợi nàng quay về hối hận, thì nàng sắp cưới người đàn ông khác, oái oăm là còn tốt hơn hắn! Chắc chắn gã ta đã nhòm ngó nàng từ lâu, và giờ chỉ chờ thời cơ này là lao vào tán tỉnh nàng.
Ông trời trêu ngươi hắn, gã hàng xóm kia bị lú lẫn khi phải lòng nàng – một ả đàn bà nạ dòng, hay hắn chính là kẻ mù dở không nhận ra cái tốt của nàng, cuối cùng để vuột mất nàng mãi mãi? Hắn nghiến răng kèn kẹt, cố khắc chế phẫn hận, uất ức, cay cú, thậm chí cả tiếc nuối trong lòng đang dâng trào…
Theo Phạm Giang (Helino)