Tôi và vợ kết hôn được 5 năm nay, chúng tôi đã có một bé trai lên 4 tuổi. Từ năm ngoái tôi đã bàn với cô ấy sinh tiếp đứa thứ hai nhưng vợ tôi một mực không chịu. Cô ấy bảo chỉ muốn để một đứa khiến tôi vừa bất mãn vừa không biết làm thế nào để khuyên bảo được vợ.
Dạo này tôi thấy vợ đột nhiên yêu đời và vui tươi đến lạ. Mỗi lần ra ngoài cô ấy đều trang điểm rất kỹ càng, xức nước hoa thơm phức. Đến một kẻ mù cũng biết cô ấy rõ ràng có bí mật gì đó.
Tôi nghi vợ có người đàn ông khác bên ngoài. Thế nhưng tôi lại không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi, cho thấy có kẻ lạ mặt xuất hiện lảng vảng xung quanh vợ tôi. Hỏi thì cô ấy chỉ bảo đột nhiên muốn thay đổi, hơn nữa công việc đợt này có khởi sắc nên tâm trạng tốt hơn cũng là chuyện bình thường.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Cô ấy vui thế nào cũng được, ăn diện thế nào cũng chẳng sao, miễn không có người đàn ông khác bên ngoài là được.
Nhưng có ai ngờ đâu mấy hôm trước cô ấy đột ngột về nhà thẳng thừng đưa tôi đơn ly hôn bắt tôi ký. Tôi điên người hỏi lý do, đang yên ấm lại “dở chứng” đòi ly hôn là vì cớ gì. Vợ tủm tỉm cười rồi ghé sát vào tai tôi thủ thỉ một câu: “Tôi đã tìm được người phụ nữ của đời mình rồi”.
Tôi trừng trừng nhìn cô ấy, tưởng vợ đang trêu tôi. Nhưng rõ ràng tôi đối xử với cô ấy đâu có tệ mà cô ấy phải mất hết niềm tin vào đàn ông rồi nói ra câu nói kiểu ấy.
Nhưng sau đó vợ tôi nghiêm túc thừa nhận cô ấy là người đồng tính nữ. Bởi vì dư luận, lại sợ bố mẹ sốc nên cô ấy không dám công khai giới tính thật sự của mình. Kết hôn với tôi rồi sinh được một đứa con trai đã đủ khiến cô ấy thấy thỏa mãn, cũng coi như là báo đáp bố mẹ. Hiện tại cô ấy muốn sống cho riêng mình, không muốn phải sống dưới một lớp mặt nạ nữa.
Nhìn hình ảnh vợ và một người phụ nữ khác thân thiết mà cô ấy đưa cho tôi xem. Lại nhớ đến sự lạnh nhạt của vợ trong chuyện chăn gối, tôi cuối cùng đã hiểu rõ nguồn gốc của mọi vấn đề. Vợ tôi không hề thích đàn ông!
Tôi giận vợ lắm chứ. Cô ấy lừa dối tôi mấy năm nay, giờ lại muốn rũ bỏ tôi như một món đồ đã hết giá trị lợi dụng. Thái độ thản nhiên chẳng chút áy náy nào như thế nữa! Nhưng vợ bảo tốt nhất là tôi hãy chia tay trong hòa bình và giữ kín bí mật giúp cô ấy. Bởi giữa chúng tôi còn một đứa con. Tôi thật sự nghĩ cho đứa trẻ thì hãy để mọi thứ êm ả trôi đi.
Cô ấy nói đúng, dù có thế nào thì đứa bé đúng là con tôi. Tôi là bố nó cũng phải nghĩ cho lợi ích của nó. Chuyện đã đến nước này, ly hôn trong hòa bình là cách làm tốt nhất. Thế nhưng càng nghĩ tôi vẫn không thể cam lòng nổi mọi người ạ!
Theo P.G.G (Pháp Luật & Bạn Đọc)