Không ít chị em phụ nữ sau khi bước chân vào hôn nhân đã phải thở dài thốt ra một câu chua xót: "Biết thì đã chẳng lấy chồng". Không phải phụ nữ kém cỏi, lười biếng mà bởi vì những gánh nặng trên đôi vai mỏng manh của người phụ nữ dường như quá nặng nề.
Hạnh (30 tuổi, Hà Nội) cho biết cô ly hôn chồng sau 6 năm chung sống, khi cô đã mệt nhoài với những trách nhiệm trên vai, không còn đủ sức để gánh vác tiếp nữa.
"Bất chợt một ngày tôi nhận ra mình khao khát được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy hơn bao giờ hết. Ý nghĩ ly hôn đến với tôi rất đột ngột nhưng khi nó xuất hiện trong đầu rồi thì tôi không thể gạt đi nổi nữa...", Hạnh nói.
Hạnh chia sẻ trẻ cuộc sống vợ chồng cô người ngoài nhìn vào ai cũng cảm thấy rất yên bình, êm ả. Kinh tế gia đình Hạnh chưa phải giàu có nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Chồng cô không ngoại tình, chẳng vũ phu, là người đàn ông chăm chỉ và sống có đạo đức.
Khi Hạnh đưa đơn ly hôn, thậm chí còn không hề có một dấu hiệu báo trước, Đạt - chồng Hạnh đã ngạc nhiên tột độ. Trong lòng Đạt không tin Hạnh dám nộp đơn ly hôn. Có lẽ cô giận anh điều gì đó và muốn dùng lá đơn để thể hiện sự giận dỗi của mình mà thôi.
Đạt tái mặt hỏi vợ tại sao đòi ly hôn và cô có chắc chắn về quyết định của mình hay không. Việc Hạnh bỗng đưa đơn ly hôn giống như một mặt hồ quanh năm chẳng có chút gợn sóng, song vào giây phút không ai có thể ngờ tới, trên mặt nước phẳng lặng thấy dâng trào một cơn sóng thần dữ dội.
Hạnh thở dài nói với chồng: "Tôi không muốn là một con lạc đà nữa". Con lạc đà luôn được coi là sức dài vai rộng, người ta thản nhiên đặt lên lưng nó đủ các loại hàng hóa, vật nặng. Và nó thì chỉ có cách câm lặng chấp nhận, gồng người bước đi. Một chút phản kháng cũng không được vì nó sinh ra đã được mặc định là phải chở nặng trên lưng.
Trong 6 năm hôn nhân, Hạnh cũng như con lạc đà lầm lũi chở trên lưng đủ thứ gánh nặng. Trách nhiệm làm vợ phải chăm sóc chồng chu đáo từ cái quần cái áo, đến việc cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ sao cho nhà cửa luôn gọn gàng sạch sẽ và chồng có những bữa cơm ngon nóng hổi.
Khi sinh con lại là trách nhiệm làm mẹ nặng nề. Cô yêu con và thương con vô hạn nhưng cảnh con mọn thật sự khó khăn vô cùng. Rồi trách nhiệm làm dâu, mẹ chồng ăn uống không ngon miệng cũng là lỗi của cô không biết nấu nướng hợp khẩu vị bà. Mẹ chồng hắt hơi sổ mũi, khi cô chưa kịp hỏi thăm đã bị lên án "con dâu vô tâm". Gia đình có công có việc, Hạnh phải nghỉ làm ở nhà đảm nhiệm, suýt bị sếp cho thôi việc.
Vô vàn những trách nhiệm đặt trên đôi vai nhỏ bé của một người phụ nữ yếu ớt. Chưa nói ngày 8 tiếng có vẫn đi làm trên công ty để cùng chồng chia sẻ gánh nặng kinh tế. Hết ngày này qua ngày khác, tháng năm này qua tháng năm khác, Hạnh không còn nhớ ngày gần nhất mình thảnh thơi dành trọn vẹn cả ngày cho bản thân là từ khi nào. Có lẽ là từ khi cô chưa lấy chồng.
Những trách nhiệm và nghĩa vụ kia bị Đạt và gia đình chồng áp đặt lên vai cô, coi đó là lẽ đương nhiên cô phải gánh vác. Họ không cho cô phản kháng, cũng không san sẻ để cô bớt mệt mỏi.
Hạnh cứ câm lặng và ảm đạm sống như thế, cho đến cái ngày ấy, cô đột nhiên nhận ra mình chẳng khác gì một con lạc đà đáng thương. Cô không muốn sống như thế nữa, cô muốn sống tự do vui vẻ và hạnh phúc theo ý mình muốn. Cô muốn được giải thoát.
"Chồng tôi gào lên với vợ rằng phụ nữ nào chẳng sống như thế, đâu phải chỉ riêng mình tôi. Tôi không đồng tình đâu. Rất nhiều người phụ nữ trên đời này được hạnh phúc. Họ có người chồng yêu thương và tâm lý, không bao giờ muốn họ phải chịu khổ. Bên cạnh đó cũng còn vô số người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh như tôi. Thế nên cũng dễ hiểu khi mà bây giờ tỷ lệ ly hôn lại cao như vậy", Hạnh tâm sự.
Hạnh chia sẻ phải mất một thời gian cô mới hoàn tất được thủ tục ly hôn vì Đạt mãi không chịu ký đơn. Nhưng ý cô đã quyết và Đạt thì không bao giờ thay đổi được suy nghĩ, quan điểm của mình.
Có một thực tế rằng hiện nay vẫn còn không ít phụ nữ rơi vào cảnh ngộ như Hạnh. Họ kết hôn nhưng không hề được hạnh phúc mà việc kết hôn lại đeo thêm cho họ rất nhiều nghĩa vụ và gánh nặng. Thôi thì phụ nữ hãy cứ làm những gì mình muốn, miễn là bản thân thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Bởi bất kể người phụ nữ nào, dù giàu hay nghèo, dù tài giỏi hay bình thường, dù xinh đẹp hay chưa xinh đẹp thì cũng đều đáng được hưởng hạnh phúc cả.
Theo An Du (Pháp luật & Bạn đọc)