Em và Hoàng yêu nhau được hơn năm thì quyết định làm đám cưới. Mọi thứ đều suôn sẻ, nếu không tính chuyện cả họ nhà em đều xúm vào chê Hoàng nghèo. Đúng là Hoàng nghèo thật, lương của anh được có 12 triệu, bố mẹ anh cũng chẳng có đất đai, nhà cửa hay tiền bạc cho tụi em. Xác định lấy Hoàng là em sẽ khá vất vả về khoản tiền bạc.
Mọi người cứ bảo em xinh xắn như thế, lại có công ăn việc làm tử tế, gia đình đàng hoàng thì thừa sức lấy chồng giàu, sao phải tự đày đọa mình lấy chồng nghèo. Em phải làm căng lên, khẳng định sẽ không chia tay Hoàng thì bố mẹ mới đồng ý. Không khuyên được con gái, mẹ em cả ngày thở vắn than dài khiến em nẫu hết cả ruột.
Cuối cùng cũng đến ngày cưới của chúng em. Khi đám tiệc đang diễn ra thì bỗng có một chiếc ô tô sang trọng đỗ lại ở cửa khiến mọi người đều ngoái ra nhìn. Một bác gái lạ mặt, ăn mặc sành điệu mở cửa xe rồi bước thẳng đến chỗ vợ chồng em đang đứng. Bác ấy lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp to đựng đầy vàng, sau đó trong sự kinh hãi của mọi người, bác đeo hết lên cổ em. Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng muốn ngăn bác lại nhưng bác cười bảo tặng em, chẳng liên quan gì đến Hoàng.
Như thế nào đã hết, bác ấy còn dúi vào tay em một chùm chìa khóa nhà, bảo cho chúng em làm tổ ấm riêng, ngay ngày mai sẽ đi sang tên cho chúng em luôn. Lúc ấy toàn hội hôn không nói được gì, em cũng đờ đẫn trước sự việc quá mức bất ngờ ấy.
Bác ấy ngồi lại một lát rồi ra về sớm. Cả quá trình đó chồng em mặt nặng mày nhẹ không nói năng gì, em lờ mờ đoán được mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Kết thúc tiệc cưới, chồng em thú nhận bác gái ấy chính là mẹ ruột của anh nhưng đã bỏ anh đi từ lúc anh mới lên một tuổi. Bố mẹ hiện tại chỉ là bố mẹ nuôi của anh mà thôi.
Cách đây mấy năm, mẹ anh có quay về nhận con, muốn bù đắp cho anh nhưng Hoàng kiên quyết từ chối. Lần này biết con trai cưới vợ, bác ấy cố tình xuất hiện để tặng quà cho con dâu. Trước mặt rất nhiều người nhìn vào, Hoàng và bố mẹ nuôi của anh cũng chỉ còn cách im lặng mặc kệ.
Hoàng bảo em mang hết 10 cây vàng đó và chìa khóa nhà trả cho mẹ anh. Em nghe theo và hẹn gặp bác ấy. Nhưng khi bác cháu gặp nhau thì bác ấy khăng khăng không nhận lại, bác nói chỉ có tặng thêm chứ quà đã trao đi bác không nhận về. Sau đó bác tha thiết xin em hãy khuyên bảo Hoàng tha thứ cho bác.
Nhìn mẹ Hoàng khóc lóc mà em thấy thương quá, dẫu bác có sai lầm thì bác cũng là mẹ anh cơ mà. Giờ bác hối lỗi rồi thì cũng xứng đáng nhận được một cơ hội chuộc lỗi chứ. Có nhiều người yêu thương, quan tâm đối với chúng em chỉ có lợi mà đâu thiệt hại gì. Em phải khuyên bảo chồng mình thế nào để anh nhận mẹ ruột đây hả các chị?
Theo P.G.G (Pháp Luật & Bạn Đọc)