Chị đến gõ cửa nhà tôi trong một buổi tối rất muộn. Gương mặt thảm hại của chị cho tôi biết chị đang gặp chuyện. Tôi kéo chị vào nhà, pha cho cốc trà nóng. Đợi chị bình tĩnh hơn tôi mới hỏi, chị nén đi những tiếng nghẹn ngào để trả lời: “Chồng chị ngoại tình”. Nước mắt chị cứ thế trào ra không có cách gì ngăn nổi.
Tôi là đứa em cùng quê nên rất thân thiết với gia đình chị. Chồng chị trong mắt tôi là người đàn ông rất lịch thiệp, hiền lành, yêu thương vợ con. Ở thành phố này, anh không quá giỏi giang nhưng có công việc ổn định, có thu nhập đủ để nuôi vợ con. Tôi cũng thường đến nhà chị ăn cơm. Nhìn cảnh gia đình họ ấm êm, hạnh phúc tôi đã bao lần thầm ước sau này mình nhất định phải có một người chồng giống như vậy.
Gia đình chị cũng trải qua rất nhiều khó khăn mới có được ngày hôm nay. Cả hai cùng ở quê lên thành phố học đại học, quyết định bám trụ lại để mưu sinh. Thời sinh viên yêu nhau, chia nhau từng hộp cơm, từng ổ bánh mì. Ba mẹ tằn tiện tiền gửi lên cho học nên không dám tiêu xài. Chị bảo với tôi rằng, giữa anh và chị ngoài tình yêu còn có cả tình thương và sự đồng cảm mà chẳng ai có thể hiểu được.
Anh là người đàn ông kiệm lời, không lãng mạn nhưng chị hiểu anh rất thương mình. Thời gian đầu, cưới nhau chẳng có gì, anh thương vợ nên dành cho chị hết những gì mình có. Anh hiếm khi mua cho mình chiếc áo hay đôi giày nào mới nhưng luôn bảo chị hãy sắm sửa cho bản thân. Anh bảo rằng phụ nữ thì ra ngoài cần ăn mặc tươm tất hơn đàn ông. Anh chỉ cần vài ba bộ quần áo là đủ rồi. Đó là những ngày hạnh phúc nhất đời chị. Những tưởng cuộc sống sẽ mãi như thế, chỉ cần vợ chồng thương yêu nhau thì khó khăn mấy cũng vượt qua.
Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì. Bây giờ hai vợ chồng chị đã có cuộc sống khá hơn thì chồng chị lại đi ngoại tình. Buổi chiều chị tan làm sớm, định bụng đợi trước công ty của chồng để rủ anh đi mua vài món đồ cho con năm học mới. Chị đến không báo trước. Đau lòng thay, anh từ công ty đi ra đã chở sẵn một cô gái trẻ. Ra khỏi công ty một đoạn là cô gái vòng tay ôm eo. Hai người cười cười nói nói thân mật, rồi anh chở cô ta đến một khách sạn. Một nam một nữ không cần nói ra cũng hiểu họ đến khách sạn để làm gì. Chị đau đớn, suy sụp cả buổi chiều rồi tìm đến tôi.
Nhìn chị khóc mà tôi thương vô cùng. Ở hoàn cảnh này tôi chẳng biết khuyên chị như thế nào cả. Một người chồng ngoại tình như anh ta, ngỡ tử tế, thương yêu, quan tâm vợ con hết mực ai ngờ sau lưng lại làm trò đốn mạt như thế. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm rồi chẳng bằng một người ngoài đường. Đúng là khi bản năng lên ngôi thì tình nghĩa cũng phải ngồi xuống!
Theo Nam Khuê (Phunusuckhoe.vn)