Chị đến khóc lóc nói với tôi rằng, chị quá chán cuộc sống này, mệt mỏi khi phải ngày ngày hứng chịu những trận đòn của chồng và còn phải nghe anh ta xúc phạm.
Tôi bảo “Thế sao chị lại sống như vậy, sao chị không ly hôn?”. Chị lại khóc… Chị bối rối, bấn loạn, 2 bàn tay chị túm lấy nhau và ánh mắt sợ hãi. Chị sợ…
2 con của chị sẽ không thể sống thiếu bố hoặc mẹ, chị sợ chúng mang tiếng là trẻ có bố mẹ ly hôn. Hơn hết, chị sợ mang tiếng, sợ người đời dị nghị.
Gia đình chị vốn đã có một người chị gái bỏ chồng, bây giờ, nếu chị buông bỏ cuộc hôn nhân này nữa thì bố mẹ chị sẽ không chịu được cú sốc ấy.
Tôi thương chị. May mắn hơn chị, tôi có được một người chồng yêu thương mình. Nhưng đó chỉ là chuyện hôm nay, tôi cũng chẳng tự hào hay dám vỗ ngực vì điều đó. Vì cuộc đời không ai biết trước được ngày mai.
Chị cũng vậy, đã từng có một cuộc tình đẹp với người đàn ông hiện tại. Nhưng khi tình yêu hết, chị và người ấy cũng ra nông nỗi này.
Chị sợ đối diện với gia đình, sợ khi gặp bố mẹ gặp hàng xóm láng giềng, người ta sẽ cười vào mặt chị vì chị là người phụ nữ bỏ chồng.
Suốt mấy năm qua, chị gắng gượng hết mình, hi sinh quá nhiều sức lực của bản thân để phục vụ chồng và cam chịu những trận đòn của anh ta. Để mỗi ngày, chị đều gọi cho tôi khóc lóc, bế tắc trong chính cuộc hôn nhân mà mình lựa chọn.
Đó, lấy người mình yêu không hẳn đã hạnh phúc vì ở đời này, không ai nói trước được bất cứ điều gì. Chị đã sai lầm khi lấy anh, hay vì tình yêu không còn, con người ta sinh ra vũ phu bạo lực?
Chị đánh đổi tất cả có được cuộc hôn nhân này và hai đứa con xinh xắn, đến hôm nay không dám bỏ chồng cũng vì sợ, vì ngại, vì con cái.
Tôi không khuyên chị bỏ chồng, vì tôi không cho phép mình làm như thế. Nhưng, tôi chỉ muốn nói với chị rằng, phụ nữ hãy mạnh mẽ, dũng cảm, đối diện với sự thật dù sự thật ấy có phũ phàng như thế nào.
Chị biết, bố mẹ sẽ buồn khi chị ly hôn, nhưng họ sẽ khổ tâm hơn khi biết con gái họ ngày ngày phải chịu đòn roi. Họ sẽ càng đau lòng khi chị giả vờ sống hạnh phúc, nói cười khi lòng đau như cắt.
Đàn bà, nếu đau quá thì buông, nếu khổ quá thì dừng lại. Ai cũng biết, chúng ta cần nhất một cuộc hôn nhân, nhưng nếu đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sẽ chẳng ai vui vẻ gì.
Con cái sẽ không thể hạnh phúc, tự hào nếu bố mẹ của chúng không yêu thương nhau, nếu bố ngày ngày mang đòn roi đánh mẹ, nếu những giọt nước mắt của mẹ phải nén lại giấu giếm mỗi đêm.
Ngược lại, chúng sẽ càng bị ám ảnh bởi quá khứ kinh hoàng mà người chúng yêu thương tự hành hạ lẫn nhau.
Chúng ta đã cố, chị cũng đã gắng hết sức mình. Nhưng nếu không thể chịu được, cách tốt nhất là giải thoát cho nhau. Ai cũng phải một lần đau… và nếu đau quá thì buông bỏ.
Theo TG (Khampha.vn)