Phong và Quỳnh quen nhau trong 1 chuyến du lịch. Cả hai cùng mua tour của công ty lữ hành nọ đi Thái, Phong thì đơn giản đi cho khuây khỏa, Quỳnh thì vì vừa chia tay người yêu nên sầu đời. Run rủi thế nào, cả đoàn có 2 người là đi lẻ còn những người khác đều có đôi, có cặp hoặc theo gia đình. Chính vì thế, họ có nhiều cơ hội xích lại gần nhau và thân thiết.
Sau đó, Phong xin số, xin facebook của Quỳnh và làm quen. Thời gian đầu, không hiểu tán gẫu với nhau những gì mà cả hai nói chuyện tới 2 – 3 giờ sáng. Được khoảng hơn 1 tháng, cả hai chính thức hẹn hò.
Ít lâu sau, Phong đưa Quỳnh về ra mắt. Tới lúc này cô mới biết bố mẹ Phong khá cao tuổi và khó tính. Nhất là mẹ anh, bà soi cô từ trên xuống dưới, hỏi cô như tra khảo. Tới khi vào mâm cơm, Quỳnh so đũa thì bà lại lườm tưởng cháy mặt, rồi giật lại, xong bảo:
- Nhà này không ai so đũa mà cầm vào phần trên của đũa như thế cả. Thật mất vệ sinh.
Quỳnh bối rối xin lỗi, bà chẳng nói chẳng rằng, lẩm bẩm: "Những thứ cơ bản vậy mà không biết. Chắc ở nhà bố mẹ không dạy à."
Quỳnh tỏ ra khá lo lắng nhưng may mắn, Phong đứng ra trách bà:
- Mẹ thật là, cô ấy lần đầu tới chơi mà mẹ hỏi như hỏi cung thế. Nói chuyện nhẹ nhàng rồi hỏi sau đi. Còn chuyện đôi đũa cũng có gì đâu,
- 1 người xa lạ mẹ không hỏi thì sao mà biết được. Chuyện to hay bé không quan trọng, đôi khi chỉ qua chi tiết nhỏ người ta đánh giá được cả con người rồi đấy.
Sau lần ra mắt không được như mong đợi, Quỳnh cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi. Cô khóc rất nhiều và nói lời chia tay. Tuy vậy, Phong vẫn quyết níu kéo và bảo: "Bố mẹ anh cao tuổi nên hơi khó tính. Nhưng em yên tâm, sau này mình ra sống riêng, cả năm cả tháng gặp vài lần thì lấy đâu ra mà mâu thuẫn với xích mích. Nên cứ yên tâm nhé."
Rồi anh còn kiên quyết không chịu chia tay: "Anh không bỏ em đâu. Trừ khi giờ em đi lấy chồng luôn chứ anh tuyệt đối sẽ bám em tới cùng."
Trước sự quyết liệt của Phong, Quỳnh cũng mềm lòng. Và sau đó, bố mẹ anh cũng nhượng bộ. Nhưng ngày cưới, bà khiến Quỳnh bất ngờ khi cười tươi rói, rất ngọt ngào với con dâu. Đã vậy, khi trao vàng bà không ngại lên cầm mic phát biểu 1 bài dài, rằng là sẽ yêu thương và coi con dâu như con, bao nhiêu của cải bà để dành chỉ chờ ngày trao cho con dâu…
Sau đó, bà mở hộp ra dễ tới 2 cây vàng, đeo lên tay, lên cổ cho Quỳnh khiến cô sửng sốt. Còn họ hàng thì xuýt xoa không ngừng. Ai cũng bảo Quỳnh có phước tu tám kiếp mới được gả vào gia đình bố mẹ chồng tốt như vậy.
Nhưng đám cưới xong, cô chưa vội mừng thì mẹ chồng đã thay đổi luôn thái độ. Bà lại hạnh họe, hạch sách cô từng tí. Thậm chí, việc dọn dẹp xong để không đúng nơi bà cũng mắng dù rõ là với 1 người mới về, không quen như Quỳnh thì chuyện đó cũng chẳng có gì to tát.
Nhưng Quỳnh càng sốc nặng khi mẹ chồng gọi riêng vào phòng kín và lột sạch những gì bà vừa mới trao. Đã thế, bà còn không ngại, nói thẳng:
- Con đưa lại số vàng mẹ vừa trao để mẹ trả tiền cỗ. Của cho là của nợ, mẹ chỉ đưa vậy thôi chứ con giữ làm gì. Tàn tiệc, lẽ ra con phải tự mình mang giả lại mẹ chứ không phải đợi mẹ đòi.
Quỳnh cũng chẳng ham, đưa hết cho mẹ chồng nhưng những lời nói và hành động của bà khiến cô tủi thân quá. Cô không biết cuộc sống phía trước ra sao nhưng hiện giờ, cô khó lòng mà yêu thương được mẹ chồng...
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)