My đang đưa con trai đi học về thì thấy một người đàn bà đứng chờ trước cửa. Cô ngạc nhiên tiến lại gần, là bà ta, người 5 năm trước đã xua cô như xua tà ra khỏi cửa. Cô vẫn nhớ như in nỗi nhục nhã của ngày hôm ấy. "Bà ta đến đây làm gì? Có liên quan gì đến nhau mà tìm đến gây thù chuốc oán", cô đau đớn nghĩ.
Nhìn đứa con trai sau lưng, cô hơi lo lắng. May mà chồng cô chưa về, nhà vẫn tắt điện. Cô bảo thẳng bé vào nhà ngay để cô tiếp khách. Người đàn bà ấy không còn vẻ ghê gớm và quý phái như năm xưa, nhìn bà ta khắc khổ, tóc bạc hết và mệt mỏi. Cố nhìn theo thằng bé con, bà ta tóm tay cô nói thảng thốt: "Con trai thằng Hùng phải không? Nó là cháu tôi, tôi nhìn đã thấy nó giống hệt bố nó hồi nhỏ".
My cười khẩy, đẩy vội tay bà ta ra như thứ gì bẩn thỉu. Cô nhíu mày hỏi bà ta đến đây có việc gì. Nhà cô đang bừa bộn không tiện tiếp khách. Nghĩ lại dù sao bà ta cũng suýt là mẹ chồng mình, cô đồng ý sang quán cafe đầu ngõ nói chuyện sau khi bà ta khóc lóc. Theo như lời bà ta thì chỉ xin 30 phút của cô để được nói những điều còn vướng mãi trong lòng.
Ngày ấy cô chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc, cô làm tạp vụ cho cơ quan Hùng. Dần dần, thấy cô ngoan ngoãn, giám đốc công ty khuyên cô học thêm lớp học buổi tối về tin học văn phòng. Sau vài tháng cô được nhận vào công việc hành chính. Dù là gái quê nhưng cô khá xinh, con nhà nghèo nên chịu thương chịu khó. Ở công ty mọi người đều quý và tạo điều kiện cho cô học hỏi.
Hùng là chàng trai sáng giá của công ty. Vậy mà anh lại để ý đến cô. Lần đầu biết yêu, anh nói gì cô cũng tin. Khi phát hiện cô có bầu hơn 3 tháng, Hùng cũng rất quân tử dẫn ngay cô về nhà giới thiệu và xin phép cưới vợ.
Nhìn ngôi nhà bề thế cô đã run rẩy. Đúng như cô đoán, bố anh từ chối tiếp chuyện, lạnh lùng nhìn cô từ đầu đến chân rồi bỏ lên phòng. Mẹ anh lừ mắt nhìn cô đầy soi mói rồi thủng thẳng nói: "Đũa mốc đừng chòi mâm son. Cô là cái thứ nhà quê, định bẫy con trai tôi có bầu phải cưới à? Đừng mơ. Hơn nữa, biết đâu con trai tôi dại dột đổ vỏ cho người khác. Mời cô đi cho".
Nhìn Hùng nắm chặt tay bất lực, không một lời bảo vệ. Cô gạt nước mắt bỏ đi ngay. Một người chị cùng công ty biết chuyện, giúp đỡ cô sinh đứa bé. Còn chăm sóc cô lúc ở cữ tháng đầu. Hùng lấy vợ ngay sau khi cô sinh con, nghe đâu là con gái của chủ tịch một công ty lớn trong thành phố.
Cô nghỉ hẳn việc, ở nhà bán hàng online rồi chăm con. Sau 3 năm, cô gặp người chồng hiện tại. Anh từng ly hôn vợ, gặp cô anh thông cảm khi biết cô làm mẹ đơn thân vất vả như thế nào. Bọn họ đến với nhau sau nửa năm tìm hiểu. Đến bây giờ, cô đã có bầu đứa con của anh. Phần anh, cũng đối tốt với con trai cô.
Người đàn bà ghê gớm ấy quỳ sụp dưới chân cô khóc lóc. Bà ta bảo Hùng sa đà vào ăn chơi, giờ bị bệnh nên không thể có con. Hai vợ chồng cãi nhau suốt rồi ly hôn. Bà ta tìm qua bao nhiêu người mới biết địa chỉ của cô. Xin cô hãy cho bà ta nhận cháu. Giờ cô có chồng rồi, cũng có bầu đứa con khác rồi nên bà ta không rước cô về nhà được nữa.
My cười nhạt trước lời thề thốt của bà ta: "Bác sẽ trao cho thằng bé quyền sở hữu tài sản của gia đình bác. Tất cả gồm 3 mảnh đất vàng ở trung tâm thành phố". Đáp lại cô chỉ nói: "Xin bà, bà đi đi cho tôi sống một cuộc đời bình yên. Tài sản ấy con tôi không cần. Nhân duyên giữa tôi và bà đã hết lâu rồi, từ ngày ấy...". Nói rồi cô bỏ đi mặc cho người đàn bà ấy đứng khóc thút thít như một đứa trẻ.
Theo Daisy (Helino)