Trước thềm năm mới Canh Tý 2020 đang đến gần, vấn đề quà cáp luôn khiến các nàng dâu đau đầu. Nếu như nhiều người nhắc đến nó với niềm phấn khởi, sự lo lắng, phân vân thì với riêng Ly, cô lại tỏ rõ thái độ bất bình.
Ly kể cô cưới chồng đã được 3 năm. Ly thừa nhận gia cảnh bên ngoại có phần thua thiệt hơn so với bên nhà chồng nhưng ngược lại mọi người sống rất có tình có nghĩa. Bố mẹ Ly thuần nông, tình cảm, trọng lễ nghĩa nên cứ mỗi khi lễ Tết, chẳng cần ai phải gợi ý hay yêu cầu, hai ông bà cứ tự thân chuẩn bị quà cáp, gửi xe ô tô lên thành phố, nhờ con cái ra bến lấy để biếu thông gia hộ mình.
Mẹ Ly bảo: "Con gái lấy chồng sống xa bố mẹ mà không biết đường ăn ở ý tứ với nhà thông gia có khi lại khốn khổ".
Mà đâu phải ai lấy chồng xa cũng khốn khổ như ý của mẹ Ly. Cô biết chắc là bà hiểu tâm tính mẹ chồng mình nên mới rào trước đỡ sau cho con gái như thế. Tính mẹ chồng Ly quen ăn sung mặc sướng, quen có người hầu hạ, cũng chẳng bao giờ phải lo công to việc lớn gì. Bố chồng cô làm lớn, hay được quà cáp biếu xén. Sống như thế lâu nên mẹ chồng cô vô hình chung hình thành luôn thói quen mình đi đâu cũng là kẻ cả.
Chẳng thế mà lần về thăm nhà Ly trước khi cưới, thấy thông gia chỉ thuê mấy bộ bàn ghế sơ sài, cỗ bàn giản dị, mẹ chồng đã không ngần ngại mà nói thẳng: "Dưới quê ai sao cũng được nhưng người nhà này toàn người có ăn học đàng hoàng, chức tước nọ kia, đi đâu cũng có người cung phụng, trọng dụng, nể nang. Đã chấp nhận về tới cái đất này rồi thì cũng biết để ý tí chứ. Cứ làm như ai cũng tuềnh toàng như mình vậy".
Thế nên từ hôm cưới cho đến tận bây giờ hễ có dịp gì có sự xuất hiện của thông gia, mẹ chồng Ly sốt sắng lắm. Nhà không có điều kiện cũng nhắm mắt đi vay mượn chỗ nọ chỗ kia để lo công việc đàng hoàng, từ đồ ăn thức uống đến bàn ghế, giường chiếu. Thậm chí lọ kem đánh răng, bánh xà phòng rửa tay, khăn lau bà cũng chủ động mua mới về, để sẵn đó ai dùng thì dùng. Người bên chồng về chơi chẳng mua quà thành phố mang về thì thôi, lúc mọi người rời đi bố mẹ Ly bao giờ cũng chuẩn bị chu đáo thêm quà quê. Con gà, chục trứng, vài mớ rau sạch,… nghe chẳng đáng bao nhưng là tâm huyết, công chăm sóc của 2 người. "Dễ có khi ông bà nhịn ăn, để dành phần ngon để biếu thông gia cũng nên", Ly tâm sự.
Ly không ngại nhà mình khách sáo với thông gia nhưng thấy bố mẹ chật vật, vất vả vì mình nên cô thương. Quá nhiều lần cô nhắn mẹ thôi không gửi đồ lên thành phố nữa mà mẹ cô không chịu.
Rồi cứ thế 3 năm về nhà chồng là 3 cái Tết bận mấy thì bận, Ly vẫn phải tranh thủ ra bến xe đón quà quê của mẹ gửi ra biếu thông gia. Năm nào bố mẹ cô cũng đóng thùng xốp nào thì bánh chưng, giò lụa, thịt gà đến vài cân táo, cam ông bà trồng được trong vườn.
Rõ ràng mẹ chồng cô rất khoái nhưng Ly để ý chưa bao giờ bà nói nổi một câu nể nang hay cảm ơn gọi là. Thấy Ly nhắc quà của bố mẹ mình, bà chỉ ư hừ 1 câu rồi sai cất nhắc cho cẩn thận.
Năm nào mồng 2 Tết vợ chồng Ly mới được đưa con về bên ngoại. Chưa bao giờ ông bà nhắc nhở con cháu mang theo quà biếu thông gia. Thậm chí có lần thằng con đầu của Ly đòi cầm theo hộp táo đỏ lên ô tô để mang đi ăn đường, mẹ chồng trông thấy còn quát: "Mang gì về mà nhiều đồ thế, dưới quê ai biết ăn cái thứ ấy mà mang cho mất công".
Ly nghĩ mà ấm ức trong lòng. Quá nhiều lần cô nghĩ đến chuyện nhất định phải cho mẹ chồng tỉnh ngộ.
Ly có cô em chồng sang năm mới cưới. Tết này là lần đầu tiên con bé sang nhà với tư cách con dâu tương lai. Thực ra 2 chị em dâu Ly cũng chẳng ưa nhau lắm, đúng ra là bằng mặt không bằng lòng. Nói với nhau thì ngon ngọt nhưng Ly biết trong thâm tâm đứa em chồng cũng giống tính mẹ, nó làm gì cũng muốn thể hiện mình biết hơn người khác.
1 hôm chú em rể sang nhà biếu 1 giỏ hoa quả nhập khẩu rồi xin phép đưa con bé đi chơi. Mẹ chồng Ly lấy làm mừng lắm. Bà xách cái giỏ vào trong bếp. Ly lựa ngay lúc cô em chồng vừa đi ra từ nhà vệ sinh, có ngay mẹ chồng đứng đó mà nói luôn: "Người ta biếu quà mình to thế, tí về nhớ lựa mà mua quà biếu lại. Chị thấy cậu ấy lần nào sang đây cũng quà cáp suốt, mình chỉ nhận mà không lại quả khéo người ta nghĩ nhà mình toàn người tham ăn, sống không biết điều, chỉ biết nhận mà không biết cho đi".
Cô em cười nói: "Vâng, em sang nhà lần nào cũng mua quà cho 2 bác ấy mà. Tết này em còn đang tính mua quà biếu 2 bố mẹ chồng mấy món đồ sang sang nữa. Gì thì gì có vay có trả hết chị ạ. Càng thông gia càng phải rõ ràng, không kẻo người ta đánh giá thấp nhà mình. Mình đâu hèn kém, thiếu thốn gì, chút quà mọn tính toán ăn ai chứ!".
Mẹ chồng Ly đứng đó không nói gì nhưng cô để ý sắc mặt bà có vẻ hơi khang khác. Chắc sau lần nói ý tứ và vô tình được cô em chồng "hỗ trợ" trúng phóc ý Ly nên bà có suy nghĩ thì phải.
Thế mới có chuyện năm nay vừa nghe Ly nhắc đến chuyện bố mẹ sắp gửi quà quê ra biếu Tết, mẹ chồng Ly đã đằng hắng sai con dâu: "2 đứa liệu mua gì mà biếu lại ông bà". Ly khấp khởi mừng thầm. Thực ra cô chẳng ham hố gì quà cáp của bố mẹ chồng, chỉ là thấy vui khi mọi sự chân thành của bố mẹ đẻ cũng được công nhận và đền đáp.
Theo Mai Mai (Helino)