Tôi - một người phụ nữ từng rất tin tưởng vào tổ ấm hạnh phúc của mình, từng nghĩ không gì có thể khiến bản thân mình hay chồng mình đổi thay. Lý do bởi chúng tôi đã cùng nhau đi lên từ số 0, từ đôi bàn tay trắng đến khi có cuộc sống "nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống thì nhiều người chẳng bằng".
Vậy mà, hóa ra mái ấm gia đình 7 năm bên nhau lại chẳng bằng thứ tình cảm tình cũ 10 năm trước trỗi dậy...
Là mối tình thứ hai của anh, tôi hiểu anh đã có mối tình đầu vô cùng đẹp đẽ và trong sáng. Anh và chị là đôi bạn thanh mai trúc mã từ ngày còn học Phổ thông. Cả hai lên Đại học, cùng đỗ Thủ khoa của những chuyên ngành có tiếng. Chuyện tình của họ từng nổi tiếng khắp Khoa ngày đó, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Và rồi, cả hai đều đỗ học bổng.
Nhưng anh băn khoăn rồi quyết định không đi bởi khi đó mẹ anh bị ốm, anh muốn ở lại học nốt Đại học và chăm sóc mẹ, động viên mẹ. Bố mất sớm, đối với anh, mẹ là cả thế giới.
Và rồi 3 năm, anh và chị vẫn yêu nhau qua những cánh thư. Cả hai đều nỗ lực hết mình để có một tương lai sáng lạn. Cho đến ngày, chị được giữ lại công ty ở nước ngoài, chị muốn ở lại để gây dựng sự nghiệp, rủ anh qua theo thì anh cứ lần lỡ, đắn đo giữa hai nơi. Một phần cũng bởi khi đó anh chưa có gì trong tay, gia đình chị thì lại có điều kiện, anh không muốn người đời dị nghị anh cậy nhờ nhà vợ.
1 năm, rồi 2 năm, mối tình 10 năm đã kết thúc trong tiếc nuối với nhiều nỗi niềm chưa nói của cả anh và chị. Nhưng khi đó, bởi cái tôi của cả hai quá lớn, không ai muốn gác bỏ sĩ diện nên đã quyết định chấm dứt tình yêu.
2 năm sau, anh là trưởng phòng nơi tôi làm việc. Nếu ngày xưa chị sâu sắc, dịu dàng thông minh thì tôi như là phiên bản trái ngược: hồn nhiên, vụng về nhưng chân thành. Anh là người quyết đoán và đồng hành cùng tôi trong mọi việc, là chỗ dựa vững chắc của tôi.
Chúng tôi có con ngay sau đám cưới khiến gia đình hai bên đều phấn khởi. Mẹ anh cũng là người mẹ chồng rất tâm lý khi chính mẹ đề nghị chúng tôi ra ở riêng để cuộc sống thêm thoải mái. Vợ chồng chúng tôi vẫn chạy đi chạy lại giữa hai nhà để chăm sóc mẹ. Cuộc sống có lẽ cứ thế diễn ra nếu không có sự trở lại của chị - trong dự án mà chồng tôi chính là người phụ trách.
Thực ra sau khi sinh con thì tôi đã chuyển công ty bởi không muốn anh khó xử khi có vợ làm việc cùng, với cả tôi cũng không muốn kiểu vợ chồng ngày gặp nhau 8-10 tiếng ở công sở rồi về nhà lại ở cùng nhau.
Câu chuyện người yêu cũ trở về, tôi tình cờ biết được khi nghe anh nghe điện thoại. Với sự nhạy cảm của một người ở bên cạnh anh 7 năm, tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường ở khuôn mặt và lời nói của anh.
Dẫu vậy, tôi luôn tin tưởng anh rất mực. Tôi hiểu cảm xúc của mối tình 10 năm khi xưa là điều không phải nói quên là quên, chắc chắn, anh sẽ không thể nào giấu lòng, có chút xao động và băn khoăn là việc dễ hiểu. Bởi mối tình 10 năm là cả thanh xuân và tuổi trẻ của anh, nhưng tôi tin vào sự chung thủy và bản lĩnh nơi anh.
Vậy nên dù mấy em cùng team anh trêu chọc xíu nhưng tôi vẫn một mực gạt đi, tin tưởng anh tuyệt đối. Cho đến một hôm nọ, khi anh đang đi tắm thì điện thoại rung báo có tin nhắn. Từ trước đến nay, nếu có dùng điện thoại hay check tin nhắn, tôi vẫn làm trước mặt anh, chứ chẳng phải xem trộm.
Khi có tin nhắn, tôi bất ngờ liếc qua thì thấy tên danh bạ lưu khá đặc biệt, chữ H - tên chị ý. Tôi cầm lên đọc thì chết sững khi thấy loạt tin nhắn đầy yêu thương giữa họ, những câu chuyện trước kia với những nơi họ từng đi qua.
Bỗng chốc mọi thứ như sụp đổ khi nhìn thấy loạt ảnh check-in tại khách sạn, trùng địa điểm mà anh bảo tôi là đi công tác. Điều đáng nói là sau khi tôi ba mặt một lời thì anh lại im lặng như sự thừa nhận rằng anh vẫn còn rất yêu chị ấy.
Chừng ấy năm bên nhau, tôi chưa khi nào nghĩ anh lại có thể qua đêm với người phụ nữ khác, mà nhất là tình cũ. Có khi nào tổ ấm gia đình và hạnh phúc những năm qua vẫn chưa bằng mối tình 10 năm thời thanh niên của anh.
Đau khổ, uất nghẹn nhưng tôi vẫn còn rất yêu anh. Tôi phải làm sao đây?
Theo Minh Huệ (Công Lý & Xã Hội)