Cuộc sống sau ly hôn không hề dễ dàng với tất cả mọi người, đặc biệt là với người phụ nữ vốn được coi là mong manh và yếu đuối.
Mới đây mạng xã hội Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện của một người chồng sau ly hôn. Anh tâm sự như sau:
HÔN NHÂN ĐỔ VỠ
"Sau khi ly hôn Thang Ân, tôi sống cùng con trai Trung Đạt, năm nay 6 tuổi. Chúng tôi đã ly hôn nửa năm nay, lý do thật ra rất đơn giản, đó vì tính cách của chúng tôi không thể hòa hợp.
Tôi là người thuộc chủ nghĩa nam tính, hơi ương ngạnh, còn vợ tôi lại sống nội tâm, thuộc tuýp người nhạy cảm nhưng cũng mạnh mẽ nên thường không chủ động xin lỗi khi làm sai. Hai chúng tôi cũng không cãi nhau nhiều, cách thông thường để bày tỏ sự bất mãn và phản đối là chiến tranh lạnh với nhau.
Những lúc như vậy, tôi thường không về nhà mà ngủ ở văn phòng công ty, nếu có về nhà thì cũng không nói chuyện với cô ấy. Dù sao nhìn dáng vẻ chán nản của vợ mình, tôi cũng không muốn chủ động và vợ tôi cũng như vậy. Cuộc sống cứ kéo dài với những tháng ngày chiến tranh lạnh và rồi cuộc hôn nhân của chúng tôi phải đi đến hồi kết.
Khoảng một tháng sau khi ly hôn, con trai tôi ngày nào cũng khóc lóc đòi gặp mẹ, tôi không còn cách nào đành liên lạc với vợ cũ. Lúc đó Thang Ân đồng ý đón con về ở một thời gian nên tôi đã lái xe đưa con trai cùng một số đồ chơi và quần áo sang nhà cô ấy.
Trung Đạt đã luôn ở cùng mẹ từ khi sinh ra cho đến khi chúng tôi ly hôn, có thể nói hai mẹ con chưa bao giờ xa nhau quá một ngày. Lẽ ra thông thường việc qua ở cùng mẹ lần này cũng không có vấn đề gì nhưng chỉ được một tháng sau đó, con trai bất ngờ gọi điện nói muốn về nhà với tôi, không muốn ở cùng mẹ nữa.
Tôi nghĩ việc này cùng bình thường, giống như lần trước Trung Đạt đòi ở cùng mẹ, con không thấy ai thì lại nhớ người đó cho nên cũng không quan tâm nhiều và sắp xếp thời gian đón con về.
Từ khi về nhà, Trung Đạt bỗng dưng rất quấn quýt tôi hơn trước. Trước đây tôi thường đến nhà trẻ đón con muộn hoặc không có nhiều thời gian đi chơi cùng con, những lúc như vậy con thường giận dỗi tôi. Nhưng giờ đây, Trung Đạt trở nên hiểu chuyện hơn, rất trầm tính và ngoan ngoãn. Tôi còn cho rằng đây là kết quả của việc con trai được sống chung với mẹ trong thời gian vừa rồi.
Tuy nhiên, tôi không hề phát hiện ra việc từ lúc đó Trung Đạt không gọi điện thoại cho mẹ. Trước đây, thằng bé luôn nhắc tới mẹ và thường xuyên gọi nói chuyện, giờ thì tuyệt nhiên không nhắc đến.
Bản thân tôi là một con người khá sắt đá, trong công ty lại có rất nhiều việc, nên cũng không để ý quan sát hành vi của con trai.
BIỂU HIỆN BẤT THƯỜNG CỦA CON TRAI VÀ SỰ THẬT ĐAU LÒNG VỀ VỢ CŨ
Cho đến cách đây khoảng một tháng, tôi đưa con trai đến một bệnh viện lớn để khám sức khỏe thì gặp Thang Ân đang mua thuốc ở hiệu thuốc.
Tôi đang định qua đó để chào hỏi thì Trung Đạt hét lên thất thanh: "Bố ơi chạy đi, mẹ ở đằng kia kìa." Tôi không biết phải miêu tả sự sợ hãi và hoảng sợ đó của con như thế nào?
Đó giống như là tiếng hét của đứa trẻ khi phát hiện thấy con chuột hay con gián rất khủng khiếp ở trong nhà. Tôi đã sững người sau khi nghe tiếng hét này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Cả bệnh viện bỗng im ắng, sảnh lớn có rất nhiều người đang nhìn vào chúng tôi, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thang Ân cũng đã nhìn thấy tôi và con trai, vì vậy tôi đã đưa Trung Đạt đi đến gần cô ấy để chào hỏi.
Điều tôi không ngờ là lúc này con trai mình lại khóc lóc và không chịu đi về phía mẹ, cuối cùng tôi phải quát lớn thì con mới ngừng khóc. Vẻ mặt Thang Ân lúc đó rất u sầu và nhợt nhạt, nhìn thấy hai cha con tôi đến gần mà cô ấy không hề có phản ứng, cứ ngẩn ngơ như thể không hiểu đang nghĩ gì.
Mãi đến khi nhìn thấy số thuốc trên tay vợ, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó đều là những loại thuốc trị liệu bệnh trầm cảm.
Tôi đã sững người một lúc, nhớ lại thì nửa năm trước vợ tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, không có lý do gì lại bỗng dưng mắc bệnh trầm cảm được. Lúc này tôi mới hiểu vì sao con trai lại đột nhiên không muốn ở cùng mẹ mình và còn kêu tôi chạy đi. Chắc chắn là khi ở cùng Thang Ân, cô ấy đã đột nhiên phát bệnh khiến con trai hoảng sợ.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đã không mất nhiều thời gian để hiểu ra tất cả. Với tính cách điềm đạm và bướng bỉnh của vợ tôi, mọi nỗi buồn và tổn thương có lẽ đều đã tích tụ ở trong lòng. Cô ấy không phải đàn ông, không thể mạnh mẽ như tôi, chuyện ly hôn như một cú sốc lớn không thể thoát ra được, cuối cùng phải một mình đấu tranh với nỗi đau và bị suy sụp tinh thần.
Đứng giữa đám đông, tôi không kìm được nước mắt, tất cả đều là lỗi của tôi. Chỉ vì những việc nhỏ nhặt tầm thường và cái gọi là sĩ diện của đàn ông mà tôi đã làm tổn thương và biến một người phụ nữ tôi từng yêu thành ra thế này. Càng nghĩ càng thấy bản thân mình không ra gì, tôi muốn tái hôn và bù đắp, chăm sóc cho cô ấy thật tốt.
Trong giây lát, tôi đã có quyết định của mình. Tôi quay đầu lại, mỉm cười nhìn con trai và nói: "Chúng ta cùng đưa mẹ về nhà nhé?"
Trong mắt Trung Đạt vẫn còn hiện lên sự sợ hãi, nhưng tôi biết rằng khoảng thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ dùng tình yêu thương để chữa lành trái tim bị tổn thương cho Thang Ân. Mọi người có ủng hộ quyết định này của tôi không?"
Theo Thuận Ánh (Giadinh.net.vn)