Nguyệt vốn là nhân viên mới vào làm tại công ty, cô nhiệt tình và không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Khi thấy đồng nghiệp liên tiếp đùn đẩy mọi việc cho Nguyệt, Minh cảm thấy bất bình liền đứng ra hỗ trợ tối đa, kể từ đó hai người trở nên thân thiết với nhau.
Minh cảm mến tính cách ấm áp và dịu dàng của Nguyệt, anh kiên trì theo đuổi Nguyệt và sau nửa năm, cô chính thức trở thành bạn gái của anh. Trong khoảng thời gian hẹn hò, Minh được biết gia cảnh của Nguyệt rất nghèo, bố mẹ đi làm ăn xa, một mình bà ngoại nuôi cô khôn lớn, anh thương cảm và càng đối xử tốt với bạn gái.
Cả hai quyết sống thử trong vòng 2 năm. Minh càng tin tưởng Nguyệt là đối tượng kết hôn lý tưởng bởi cô đảm đang, nấu ăn ngon, biết chăm sóc người bên cạnh. Khi Minh ngỏ lời cầu hôn, Nguyệt hạnh phúc đồng ý, ngày anh dẫn Nguyệt về ra mắt, bố mẹ Minh đều thương xót Nguyệt và không hề phản đối hôn sự của hai người.
Sau khi Minh và Nguyệt kết hôn, hai người dọn ra ở riêng, bố mẹ Minh thích cuộc sống nơi thôn quê nên khăn gói về quê. Sau 1 năm kết hôn, Nguyệt có thai khiến Minh vừa mừng vừa lo, anh muốn đón mẹ lên chăm sóc vợ một thời gian. Nhưng Nguyệt liền từ chối, cô bảo không muốn làm phiền mẹ chồng, sợ mẹ chồng vất vả vì mình, Minh càng yêu thương vợ vì cô biết nghĩ cho mẹ của anh.
Ngày Nguyệt sinh con, bố mẹ chồng bắt xe lên thăm, mẹ chồng vui thích ẵm bồng không rời tay, bà chủ động ở lại chăm sóc con dâu và cháu nội cho cứng cáp một thời gian rồi mới về quê. Trong thời gian Nguyệt ở cữ, mẹ chồng làm nhiều món ngon cho Nguyệt tẩm bổ. Nhìn mẹ thương yêu nàng dâu khiến Minh cũng cảm động và vui lây.
Có hôm Minh về sớm, anh đói bụng nên xuống bếp múc một chén canh gà hầm. Khi Minh mới nhấp một ngụm, anh liền bụm miệng và muốn nôn ra ngay. Chén canh gà hầm có mùi vị ôi thiu và chua loét chứ không thơm ngon như anh nghĩ. Minh nghĩ canh gà hầm cho phụ nữ mang thai chắc hẳn cho thêm vị thuốc nên có mùi vị kinh dị đến thế, vừa lúc thấy mẹ xuống bếp, Minh liền thắc mắc hỏi mẹ.
Bà thản nhiên đáp: "Canh gà hầm này là mẹ hâm đi hâm lại mấy ngày nay, vợ con chỉ ăn một chút, đổ đi thì phí nên mẹ cho vào nồi hâm tiếp!". Mà có đâu chỉ riêng món này, nấu cho bà đẻ mà mẹ Minh toàn tận dụng những thứ hết hạn với đồ hạ giá ở siêu thị. Món nào cũng toàn mùi lạ hoắc.
Vậy mà Nguyệt chẳng bao giờ than phiền. Khi Minh hỏi, cô buồn bã đáp: "Em không muốn làm mẹ phật lòng, dù sao mẹ cũng ở lại chăm sóc em mấy ngày nay. Nếu anh biết chuyện, nhất định anh và mẹ sẽ cãi vã. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, mẹ có lòng là quý rồi".
Sau một đêm suy nghĩ, Minh quyết định thuê người về chăm sóc vợ. Đối với mẹ, anh sẽ thuyết phục và đưa bà về quê. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như Minh nghĩ, bà đã trách móc con trai và đay nghiến: "Mẹ tiết kiệm thì có gì sai? Không phải nó từng chịu khổ à? Uống chút canh thừa thì có làm sao?".
Minh khổ sở giãi bày: "Cô ấy sinh khó, vừa phải mổ vừa mất máu nhiều, cơ thể suy nhược cần phải tẩm bổ. Con là đàn ông khỏe mạnh ăn mấy cái đồ ôi thiu còn không nuốt nổi. Mẹ đối xử với cô ấy thật là quá đáng, con không muốn vợ con chịu khổ vì tính tiết kiệm của mẹ!".
Bà tỏ ra sốc nặng khi con trai bênh vợ, bà hét lớn: "Mẹ khổ cực nuôi con nên người để bây giờ con bảo vệ người ngoài đấy à? Thời của mẹ, canh ôi thiu cũng không có mà uống đâu. Đàn bà ai chẳng biết đẻ, mỗi mình nó chắc".
Bà lập tức khăn gói về quê mà chẳng cần con trai chở ra bến xe. Nhìn mẹ rời đi mà anh đau thắt lòng nhưng Minh không thể trơ mắt nhìn mẹ đối xử với vợ như vậy. Anh không muốn làm một người chồng nhu nhược và càng buồn vì mẹ xem Nguyệt như người ngoài. Chẳng biết đến bao giờ mẹ Minh mới thay đổi cách nhìn nhận về cô con dâu ngoan hiền này đây?
Theo Mèo Ròm (Helino)