Tôi có mỗi một đứa con trai cho nên cưới xong, vợ chồng nó cũng đồng ý sẽ ở chung với tôi cho tôi đỡ buồn. Thật ra tôi biết là con trai tôi năn nỉ chứ con dâu thích tự do, bay nhảy đời nào đồng ý.
Nó về làm dâu cũng được nửa năm rồi nhưng chắc nó cầm chổi quét nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sáng thì sát giờ đi làm mới chịu dậy. Buổi tối cũng phải đến gần bữa ăn cơm mới mò về. Hôm nào mà về sớm thì cũng chỉ ngồi ôm lấy cái điện thoại. Tôi gọi nhờ nhặt hộ mớ rau hay cắm nồi cơm thì mới chịu động tay. Ăn uống xong có cái bát cũng phải tị nạnh với chồng. Nó bảo việc nhà thì phải công bằng, phải chia đều nhưng nó có động tay vào việc gì đâu mà đòi công bằng cơ chứ.
Cũng bực ông con lắm, chiều vợ quá đáng. Rồi cứ cái đà này, miết nó trèo lên đầu lên cổ con trai tôi ngồi ấy chứ. Mà nói ra thì ông con cứ bênh vợ chằm chặp. Nó lại cứ bảo: "Mẹ thông cảm, vợ con được chiều quen rồi nên hơi đỏng đảnh, từ từ rồi con bảo cô ấy. Mẹ cần gì cứ để con làm cho mẹ". Nó nói thế tôi còn nói gì được nữa chứ.
Cho đến hôm nay thì tôi chịu không nổi nữa rồi. Tôi ốm, nằm đấy cả ngày rồi mà nó không hỏi lấy một câu. Đã thế còn ngủ tới 9h sáng chưa dậy, tôi mệt trong người mà nó cũng không nấu cho bữa cơm bữa cháo. Ức quá, tôi họp gia đình rồi gọi ngay bà thông gia đến để nói chuyện.
Tôi chỉ bảo bà thông gia xem lại cách dạy dỗ con gái, đi làm dâu mà lười biếng, vô trách nhiệm với nhà chồng. Tưởng thông gia sẽ dạy con mình, ai ngờ quay ra dạy ngược lại tôi: "Bà khó tính, soi mói thế này thì tôi sẽ mua nhà cho con gái tôi ra ở riêng cho sướng". Nói xong thì bà ấy cũng đi thẳng về, còn kéo cả con gái theo mà chẳng nói với tôi một câu, trong khi tôi đứng lù lù đấy. Con trai tôi thì chỉ biết lắc đầu chán nản, không thốt câu nào. Tại sao tôi lại có đứa con trai vô dụng, không biết dạy vợ thế chứ?
Ức mãi thế này thì sống làm sao nổi. Gần 60 tuổi, đầu 2 thứ tóc thế mà vẫn phải quần quật suốt ngày để hầu con dâu. Giờ tôi phải làm thế nào với cô con dâu ngang bướng và cậu con trai chiều vợ thái quá này đây?
Theo Mai Thùy (Nhịp Sống Việt)