Biết mặt biết người mà không biết lòng, chân lý này luôn luôn đúng đặc biệt là với cuộc sống hiện đại ngày nay, thậm chí ngay cả với người chồng vốn được yêu thương và tin tưởng cũng có thể gặp tình huống này.
Cách đây không lâu một người vợ trẻ đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, mong được bạn đọc chia sẻ và tư vấn hướng xử lý giúp mình. Nội dung câu chuyện như sau:
"Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn sống cùng cha mẹ khi ông bà làm thêm ở trên thành phố. Điều kiện gia đình tôi đặc biệt khó khăn, ban đầu vì sợ tôi sẽ cực khổ khi phải lên thành phố nên cha mẹ đã định để tôi ở nhà rồi nhờ người thân chăm sóc. Nhưng rồi họ không đành lòng bỏ tôi ở lại, tôi cũng không muốn rời xa cha mẹ mình nên cuối cùng cha mẹ quyết định đưa tôi lên thành phố cùng.
Vì hộ khẩu của tôi ở nông thôn nên cha mẹ phải bỏ tiền nhờ người mới cho tôi vào học được ở một trường trọng điểm. Tuy cha mẹ không được học hành đến nơi đến chốn nhưng họ hiểu văn hóa rất quan trọng đối với một con người nên không tiếc tiền cho tôi ăn học tử tế.
Sau này cha mẹ chọn con đường kinh doanh, có lẽ ông trời đã thương tới gia đình tôi mà chưa đầy hai năm sau đó, cha mẹ đã trả hết nợ ở quê và mua được xe hơi, nhà ở trên thành phố, điều kiện sống cũng dần được cải thiện.
Gia đình tôi bỗng trở thành đề tài bàn tán của bà con trong làng, họ đều cho rằng cha mẹ tôi giàu lên là vì may mắn và nghĩ rằng ở thành phố có nhiều cơ hội nên đều cho con cái lên thành phố để làm thêm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thi đỗ công chức và gặp chồng tôi bây giờ ở cơ quan mình làm việc. Chồng tôi không phải là nhân viên công chức, lúc đó anh chỉ làm bảo vệ của cơ quan.
Vì trước đây chúng tôi là bạn học, nghĩ lại thời đi học tôi có ấn tượng khá tốt về anh nên sau này gặp lại, chúng tôi thường đi chơi cùng nhau. Tôi cũng không vì việc anh chỉ làm bảo vệ mà xa lánh, thời gian lâu dần rồi chúng tôi cũng có tình cảm và tính tới chuyện kết hôn.
Cha mẹ tôi là những người rất tiến bộ, dù không muốn tôi lấy một người có hoàn cảnh như vậy nhưng họ thấy tôi nhất quyết muốn lấy anh nên cuối cùng cùng cũng đồng ý và mua một căn nhà làm của hồi môn cho tôi.
Bình thường tôi rất hòa thuận với mẹ chồng, nhưng chồng tôi còn có một cô em gái tính khí khá dữ dằn. Từ khi tôi về làm dâu, cô ấy chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ với tôi. Thật ra chúng tôi cũng rất ít khi tiếp xúc, chỉ là ấn tượng của tôi về cô ấy không tốt lắm.
Một ngày nọ, mẹ chồng đột ngột đến nhà nói rằng con gái bà sắp lấy chồng và muốn tôi cho em chồng mượn căn nhà mình đang ở một thời gian. Vì gia đình chồng em không đủ tiền chuẩn bị phòng cưới nên mẹ chồng tôi không nỡ làm con gái tủi thân, bà còn nói con gái chỉ đến ở một thời gian rồi sẽ chuyển đi, lúc này tôi đang định đồng ý thì chồng tôi lại từ chối.
Anh nói với mẹ rằng căn nhà này là bên nhà cha mẹ vợ mua cho tôi, cho nên không thể cho mượn tùy tiện, dù mẹ anh nói thế nào anh cũng không đồng ý việc cho mượn căn nhà.
Nghe những lời này, mẹ chồng tôi tức giận mà bỏ về, lúc đó tôi thấy chồng mình vì bảo vệ vợ mà bị mắng, trong lòng còn cảm thấy có lỗi với anh.
Nhưng tối hôm đó, khi đang cầm điện thoại của chồng thì có tin nhắn đến, tôi tò mò vào xem thì phát hiện ra chồng tôi và mẹ chồng nhắn tin qua lại.
Đọc được những dòng tin này mà tôi choáng váng, chồng tôi đã nhắn cho mẹ mình rằng:
"Mẹ, con chỉ có một đứa em gái, khi nó lấy chồng thì nhất định con sẽ tìm mọi cách để chuẩn bị phòng cưới cho nó. Hôm nay con làm như vậy là để vợ mất cảnh giác, mấy hôm nữa con sẽ tìm cách để cô ấy chuyển căn nhà sang tên con, sau đó con sẽ đưa nhà này cho em gái làm của hồi môn. Vợ con là người khờ khạo, nếu con dỗ dành cô ấy sẽ đồng ý."
Đọc tin nhắn, tôi không kiểm soát được cảm xúc, tức giận ném mạnh điện thoại của chồng xuống đất, ngay lập tức đuổi người chồng đang ngủ say ra khỏi nhà, tôi thật sự muốn ly hôn với anh ta.
Mặc cho chồng tôi giải thích như thế nào, tôi cũng không bao giờ tin anh ta nữa. Bây giờ tôi mới hiểu việc môn đăng hộ đối quan trọng như thế nào.
Tôi làm vậy liệu có đúng? Tôi có nên ly hôn với chồng tôi?"
Theo Khánh An (Pháp Luật & Bạn Đọc)