Nói thì lại bảo em làm dâu mà hỗn nhưng nói đúng là em không chịu nổi các chị ạ. Trần đời em chưa thấy ai ăn ở bạc bẽo, tính toán với con dâu như mẹ chồng em.
Nói chính xác thì chính mẹ chồng mai mối, dẫn dắt em về nhà bà làm dâu chứ không phải là trước kia em bị bà phản đối, ghét bỏ không cho cưới.
Bà với nhà em là chỗ quen biết, mấy lần tới nhà chơi gặp em, bà ưng mắt nên dẫn con trai tới. Ngày ấy bà suốt ngày ngọt nhạt tỉ tê bảo em mà thuận về làm dâu nhà bà thì bà sẽ chia đất, xây nhà cho ở riêng. Ấy thế nhưng tới khi vợ chồng em cưới, bà giở mặt luôn một mực bắt sống chung. Bà bảo:
“Đất tao bán bỏ tiền gửi ngân hàng để phòng thân. Cái nhà này trước sau gì cũng là của vợ chồng mày, việc gì phải xây thêm cho lãng phí”.
Vì điều kiện chưa có, em cũng đành chấp nhận sống chung với mẹ chồng. Có điều bà để ý bắt bẻ em từng tí, từ ngày có em về mọi việc lớn việc nhỏ bị giao phó hết.
Làm đúng ý không sao, sai ý là khó chịu bóng gió trách móc thông gia không biết dạy con gái, làm bà rước phải nàng dâu không ra gì. Nhiều khi bà nói chuyện như thể bảo bố mẹ em lừa con trai bà cưới trong khi thực tế chính bà mới là người lừa em.
Ức nhất là đợt em sinh nở, vì đẻ đứa đầu bà ngoại ốm không sang chăm được thành thử mọi thứ em phải nhờ mẹ chồng.
Thực sự giờ nghĩ lại những ngày ở cữ ấy em vẫn thấy tủi thân rơi nước mắt. Xuất viện về nhà, em vừa đặt con vào giường mẹ chồng đã bảo: “Muốn ăn uống gì thì tự xuống bếp mà làm. Tôi chăm chị mấy ngày trong viện, không còn sức hầu thêm”.
Bà nói là chăm em chứ thực tình toàn tự vợ chồng em lo hết. Mang tiếng chăm dâu đẻ mà bà ôm giường ngủ còn con dâu ngồi bế con dựa tường.
Khi có con trai ở nhà thì bà vờ tươi cười, săn sóc em chu đáo. Con trai đi làm cái là bà bỏ mặc em luôn, cơm cữ bà cũng không nấu cho, tã lót không giặt. Thế nhưng hễ ngồi cạnh con trai là kể hành kể tỏi rằng ở bế cháu đau lưng, mỏi vai.
Hôm qua chồng em trực cơ quan không về, con quấy cả đêm mình em bế vác, mẹ chồng bên kia phòng vẫn đóng chặt cửa ngủ. Sáng dậy 7h bà đẩy cửa đi sang gọi giọng khó chịu.
“Thằng bé ngủ rồi, không tranh thủ lừa nó đặt xuống giường mà cơm nước đi chứ thân già này không hầu được đâu, đừng có ỷ lại”.
Nghe mẹ chồng nói, em tủi quá, nước mắt cứ thế đua nhau chảy. Giờ con lớn, em đỡ vất vả đi nhiều nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ.
Theo NQ (2sao/VietNamNet)