Khoảng 2 tháng nữa, tôi sẽ sinh con đầu lòng. Suốt thai kỳ, tôi luôn trông ngóng thời gian trôi nhanh. Một phần tôi háo hức gặp con, phần khác là để minh oan cho mình.
Mỗi lần nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi lại giàn giụa nước mắt, tủi thân xen lẫn uất hận.
Đám cưới được 1 tháng, tôi thấy trong người có biểu hiện lạ nên mua que về thử thai. Khi que thử thai lên 2 vạch, tôi mừng rỡ báo tin vui với cả nhà.
Trong lúc mọi người chúc mừng, mẹ chồng kéo tôi lại gần và hỏi ngày “rụng dâu” (kinh nguyệt hàng tháng) của tôi. Khổ nỗi, kinh nguyệt của tôi vốn không đều, có khi 2-3 tháng mới có một lần. Thế nên, tôi cũng không nhớ rõ.
Tôi cứ nghĩ mẹ chồng hỏi cho vui nên trả lời qua loa. Tôi không ngờ mẹ chồng hỏi ngày "rụng dâu" để tính tuổi thai.
Qua hôm sau, bà gọi tôi vào phòng, hạ giọng kiểu trấn an: “Mẹ hỏi thật vợ chồng con có ăn ở với nhau trước cưới không? Hoặc, con có lỡ mang thai với ai trước khi cưới thằng An không? Nếu có, con cứ nói thật, mẹ dẫn con đi bỏ thai và xem như không có chuyện gì xảy ra”.
Tôi choáng váng, vội vàng quả quyết cái thai là của chồng tôi. Thấy tôi phản ứng mạnh mẽ, mẹ chồng thở dài rồi bỏ ra ngoài.
Tối đó, tôi đem chuyện mẹ nghi ngờ tâm sự với chồng. Tôi muốn anh ấy đứng ra nói chuyện với mẹ. Thế nhưng, anh chỉ im lặng, rồi gượng gạo: “Em về với anh cũng không còn trinh trắng”.
Lời của anh nói như nhát dao chí mạng đâm vào tim tôi. Trước cưới, tôi cũng nói rõ mình từng vượt quá giới hạn với người yêu cũ, mong anh suy nghĩ kỹ rồi hãy tính chuyện cưới xin.
Lúc đó, anh quả quyết không nhắc chuyện quá khứ, chỉ hướng đến tương lai. Vậy mà, ngay lúc tôi oan ức, cần được bênh vực thì anh lại "tát nước theo mưa".
Ngày tiếp theo, mẹ chồng dẫn tôi đến bệnh viện siêu âm, nhờ bác sĩ chẩn đoán tuổi thai. Bác sĩ kết luận, thai nhi được khoảng 6 tuần tuổi.
Về đến nhà, mẹ chồng ném phiếu siêu âm vào mặt tôi và nói: “Cưới 1 tháng mà thai được 6 tuần, mẹ không chấp nhận, con phải nói sự thật cho mẹ biết. Nhà mẹ không chấp nhận chuyện quạ nuôi tu hú…”.
Tôi không còn giữ được bình tĩnh, đáp lại: "Cây ngay không sợ chết đứng, con sẽ xét nghiệm ADN bào thai để chứng minh sự trong sạch của mình".
Hôm sau, tôi đề nghị chồng và mẹ chồng cùng đến bệnh viện tìm hiểu về dịch vụ xét nghiệm ADN bào thai. Qua tư vấn, bác sĩ nói việc xét nghiệm ADN bào thai phương pháp xâm lấn có nguy cơ sảy thai, nhiễm trùng... Nếu dùng phương pháp không xâm lấn thì chi phí khoảng 25 triệu đồng.
Mẹ chồng đòi xét nghiệm ADN bào thai theo phương pháp xâm lấn nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến con nên không đồng ý. Với phương pháp còn lại, mẹ chồng chỉ nói đúng một câu: "Nhà tôi không ngu mà bỏ ra từng ấy tiền để làm xét nghiệm".
Nhà mẹ đẻ tôi khó khăn nên tôi cũng không biết kiếm đâu ra 25 triệu đồng làm xét nghiệm.
Sau vài ngày đay nghiến tôi, mẹ chồng gọi điện mời mẹ tôi sang nói chuyện. Một lần nữa, mẹ chồng quả quyết cái thai của tôi không phải cháu bà. Thậm chí, bà còn sỉ nhục, trách mẹ tôi không biết dạy con…
“Chị đưa con gái về bên nhà, lựa lời khuyên nó bỏ cái thai thì tôi mới rước về. Nếu nó cứ cứng đầu giữ thai thì đến lúc sinh, nhà tôi đưa cháu đi xét nghiệm ADN.
Đứa nhỏ cùng huyết thống, tôi sẽ xin lỗi, đến rước mẹ con nó về. Trường hợp đứa nhỏ không phải cháu tôi, nhà chị phải trả vàng cưới để tôi cưới vợ mới cho con trai”, mẹ chồng tôi nói.
Mẹ chồng kiên quyết như thế nên gia đình tôi cũng không thể làm khác. Bố mẹ đón tôi về nhà chăm sóc.
Khoảng thời gian qua, tôi tuyệt vọng, xấu hổ nhưng luôn vững tin kết quả xét nghiệm ADN sẽ khiến nhà chồng bẽ mặt.
Sau khi trắng đen rõ ràng, tôi sẽ ly hôn và đưa con đi nơi khác sinh sống, rũ bỏ quá khứ đau đớn, tủi nhục.
Theo Hoài Thương (VietNamNet)