Lỡ có bầu trước, Lam và Tùng đành cưới sớm hơn dự định. Trái với suy nghĩ rằng sẽ bị bố mẹ chồng khinh miệt, coi thường, Lam được nhà chồng vui vẻ đón nhận. Thậm chí đối với họ, giữa cái xã hội vô sinh quá nhiều thế này thì sớm có cháu để bế bồng là điều vô cùng may mắn.
Sau khi cưới, Lam được cả bố mẹ chồng và chồng cưng chiều hết mực. Mỗi ngày đều có người dắt xe khi đi làm, cơm bưng nước rót, được mẹ chồng phục vụ không thiếu thứ gì. Thậm chí nấu nướng nội trợ, việc nhà cửa đều là ông bà lo hết. Có lúc cô đi làm về mệt, quần áo cũng được mẹ chồng giặt giũ thơm tho, là, gấp phẳng phiu.
Sự tâm lý, chiều chuộng của mẹ chồng dành cho Lam khiến bao người ngưỡng mộ. Ngày nghỉ, bà còn đưa cô đi mua váy áo, bà bảo: "Bầu cũng phải xinh để được chồng yêu". Lam cảm kích vô cùng.
Có bầu là giai đoạn hay cáu gắt của người phụ nữ. Chính vì vậy, hai vợ chồng cô thỉnh thoảng có xảy ra cãi vã thì mẹ chồng cô luôn dàn xếp, và thường xuyên đứng về phía con dâu. Dù ấm ức nhưng nhiều khi Tùng phải thắc mắc: "Không biết là mẹ anh hay mẹ em mà cái gì em cũng được mẹ bênh thế".
Lam sinh con được vài tháng, vì có mẹ chồng trông con giúp nên cô đi làm trở lại. Đúng lúc ấy công ty có tiệc kỉ niệm. Mới bắt đầu đi làm sau thời gian nghỉ dài nên Lam chưa quen với công việc. Tối về mệt khiến cô chẳng buồn làm gì. Thêm nữa lại được mẹ chồng chiều thành ra cô ỷ lại.
Vừa nhìn thấy mặt chồng, Lam hồn nhiên sai bảo: "Giặt cho em cái váy mới để mai em đi ăn tiệc công ty. Váy ren đính cườm nên anh vò tay thôi. Em ngủ tí đây. Làm luôn đi không mai không khô được".
Tùng ừ nhẹ vì lúc ấy anh còn đang mải sửa cái quạt. Chiều hôm sau, Lam về sớm hơn mọi ngày, nhanh chóng tắm rửa thay đồ để còn đi dự tiệc. Mở tủ ra không thấy chiếc váy Lam hỏi Tùng. Anh gãi đầu gãi tay cười xòa: "Anh quên béng nó mất, vẫn ngâm trong chậu".
Lam trợn mắt, mắm môi mắng chồng: "Có cái việc cỏn con ấy mà cũng quên. Giờ em lấy cái gì mặc? Anh không biết nghĩ cho vợ gì cả, lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình".
Đến lúc này Tùng không nhịn được nữa, anh hét lên: "Thế lúc ấy em làm cái gì. Em nằm nghịch điện thoại để bà nội cho cháu ăn bột. Sao em coi nó là cỏn con mà không tự làm đi. Nặng nhọc cái gì? Đừng có mà nghĩ mọi người chiều rồi làm quá".
Lam sửng sốt với phản ứng của ông chồng vốn dĩ hiền lành. Thấy to tiếng mẹ chồng cô chạy lên. Lam được thể kể lể, cô chắc chắn rằng mẹ chồng sẽ bênh vực mình. Nhưng ai ngờ, bà lạnh lùng nhìn con dâu buông 1 câu: "Con không biết phân biệt thế nào là đúng sai nữa à? Cái gì cũng nên có chừng mực của nó con ạ kẻo đến lúc quá mù ra mưa...".
Lam cúi mặt lặng thinh. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô hiểu mình đã sai. Cô phải kiểm điểm lại bản thân thôi. Những thứ hạnh phúc và may mắn Lam đang sở hữu mấy người mà có được, không khéo léo mà giữ chặt có ngày mất như chơi.
Theo Linh Lan (Helino)