"Anh đừng nghĩ con gái ham tiền tài vật chất là không ra gì. Ai cũng mong muốn được hạnh phúc, được sống một cuộc sống tốt hơn. Em cũng là vì tính toán cho tương lai của em, con cái em và bố mẹ em mà thôi. Kẻ bất chấp tất cả vì tiền mới đáng khinh, còn người con gái biết chọn cho mình một bến đỗ tốt hơn thì có gì sai?",cô buồn bã nhìn người đàn ông mình đã yêu thương, và cũng yêu thương mình hết mực 3 năm nay mà giải thích.
Phải, là cô phụ anh, là cô bỏ anh theo người khác giàu có hơn, điều kiện tốt hơn. Nhưng trách sao được cô chứ? Anh và cô đều là con nhà nghèo, quê tỉnh lẻ, chả có gì ngoài hai bàn tay trắng lập nghiệp nơi thành thị bon chen. Cô mơ ước tìm cho mình người đàn ông vững chãi có thể nương tựa thì sai sao?
Cô dứt áo ra đi, để lại anh cùng tất cả những gì 2 người đã có với nhau. Cô vui bên tình mới, đôi khi cũng nhớ về anh với niềm áy náy, nhưng nhìn tình yêu hiện tại cô lại gạt đi ngay. Thậm chí cô còn nghĩ, những ngày tháng với anh có phần phí phạm tuổi xuân của người con gái. Con gái má phấn môi hồng để làm gì, không phải là nhân lúc trẻ trung, xinh đẹp nhất tìm cho mình một nửa tốt nhất để trao gửi cả đời hay sao? Nếu còn yêu anh, dù anh tốt thật đấy, nhưng sao cô có thể rủng rỉnh mua sắm, đi ăn nhà hàng sang trọng và có nhà trọ cao cấp để ở thế này? Cuộc sống như này mới là thứ cô đáng được hưởng, là điều cô nên được trải qua.
Yêu nhau gần 1 năm với tình mới, cô phát hiện mình có thai. Cô mừng lắm. Nghĩ đến việc bạn trai luôn đối xử tốt với mình từ khi yêu, lại không có dấu hiệu lăng nhăng, ong bướm gì, cô tin anh sẽ cho cô một đám cưới thật tuyệt, mẹ con cô sẽ có một mái ấm đủ đầy, đẹp đẽ. Nhất định là thế.
Song khi thông báo tin vui ấy với người bạn trai giàu có của mình, thì anh chàng lại ra vẻ trầm ngâm, cuối cùng trả lời: "Hiện tại anh không thể cưới vợ, cho nên anh nghĩ tốt nhất là em bỏ cái thai ấy đi". Cô thảng thốt với câu hỏi tại sao, thì nhận được đủ thứ lí do, kiểu như: "Sự nghiệp của anh chưa ổn định", "Năm nay chưa đẹp tuổi", "Bố mẹ muốn anh lập nghiệp thêm vài năm nữa"...
Cô thừa thông minh để hiểu đó chỉ là viện cớ. Cuối cùng vẫn là không muốn cưới cô, quá đáng hơn còn muốn bỏ đứa con đi. Cô và anh ta tranh cãi kịch liệt. Cuối cùng anh ta lạnh nhạt bảo cô: "Nói thật với em, anh chưa bao giờ có ý định cưới em hết. Anh yêu em, chiều chuộng em vì đơn giản thấy thích em mà thôi. Thời gian yêu nhau, anh tự thấy đã đối xử tốt với em, không làm gì khiến em buồn, vậy là ổn rồi. Chứ em nghĩ em xứng đáng làm vợ anh sao? Gia đình em, điều kiện của bản thân em chưa đạt yêu cầu 1 người vợ trong tiêu chuẩn của anh và gia đình anh đâu. Em có nghĩ mình đang trèo cao không? Em đừng mộng tưởng chỉ với 1 chút nhan sắc mà đã có thể đổi đời. Những cô nàng nghèo nhưng thừa ham muốn vật chất như em ngoài kia thiếu gì!".
Cô sững sờ trước những lời nói quá phũ phàng từ người đàn ông mình đã mặn nồng bao lâu nay. Cô nhìn anh ta, mắt ầng ậc nước, nhưng anh ta hoàn toàn ráo hoảnh: "Thực ra anh biết, để đến với anh em đã chia tay người bạn trai nghèo yêu mấy năm rồi. Anh nghĩ cậu ta mới thích hợp để em lấy làm chồng, cả về tình cảm lẫn sự tương xứng trong điều kiện. Đừng ham trèo cao mà ngã đau, đừng mơ mộng lắm rồi thất vọng nhiều, phải biết mình là ai và mình đứng ở đâu em ạ. Về cái thai, anh thật lòng khuyên em nên bỏ nó đi, nếu không nó sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai phía trước của em đấy. Một người biết suy nghĩ cho tương lai sẽ không làm một việc dại dột như thế chứ? Chi phí đi bệnh viện anh sẽ chuyển cho em vào tài khoản, anh cũng sẽ có quà chia tay cho em nữa, hi vọng an ủi được em phần nào...".
Nhìn bóng dáng người đàn ông ấy khuất dạng, cô không kìm được nữa òa lên khóc nức nở. Ai ngờ được, người cô có ý định gửi gắm cả đời, cuối cùng lại ném vào mặt cô những lời cay đắng nhường ấy. Cuối cùng cô cũng đã hiểu được cảm giác của bạn trai cũ mình khi xưa...
Theo Giang Phạm (Helino)