Qua vụ ấy, hắn vào cô nàng hàng xóm phải nói là đã tuyệt giao. Dù vô tình gặp cô ta ở cầu thang, dưới sân chung cư hay ở cửa nhà, hắn đều bày ra bộ mặt lạnh tựa băng, trên mặt dán biển “cấm người tới gần”. Cô nàng lúc đầu còn lấy cớ xin lỗi hắn để bắt chuyện, sau thấy thái độ quá cứng rắn của hắn thì đành buông tha. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng, có lẽ lần này cô ta sẽ từ bỏ hoàn toàn. Phải thôi, người tùy tiện như cô ta sao có thể kiên trì lâu được cơ chứ!
Nhưng có lẽ hắn lại một lần nữa đánh giá thấp khả năng của cô nàng. Hôm ấy hắn tan làm về nhà, đến cửa rồi mới giật mình phát hiện chìa khóa chẳng biết đã đi đâu mất từ bao giờ. Hắn tìm khắp trên người lẫn trong cặp mà không thấy, gọi điện hỏi đồng nghiệp vẫn ở công ty làm thêm có nhìn thấy hắn để quên trên bàn làm việc hay không, câu trả lời là không khiến hắn đau đầu vô cùng. Nhà hắn có 2 chiếc, vợ cầm 1 chiếc đi công tác, giờ hắn làm thế nào để vào nhà, lẽ nào tìm người phá khóa hay ra khách sạn ngủ tạm một hôm, dù sao mai vợ hắn cũng về rồi.
Đương loay hoay không biết làm sao thì cửa căn hộ đối diện bật mở. “Có chuyện gì thế anh, em có thể giúp gì cho anh không?”, cô nàng hàng xóm đáng ghét ngọt ngào hỏi hắn. Hắn nhìn cô ta, trong lòng khó chịu nên không đáp lời. Cô nàng làm như không thấy thái độ thù địch của hắn, vẫn thản nhiên nói tiếp: “Anh không có chìa khóa vào nhà à? Sang nhà em ngồi một lát đi. Tối nay bác giúp việc nhà em về rồi, anh muốn ở lại qua đêm cũng được”.
Không nghĩ có người phụ nữ đã có chồng còn trơ trẽn như vậy, hắn tức giận định quay người bỏ đi. Ai ngờ cô ta lại níu lấy tay hắn kéo lại, còn cố ép ngực vào tay hắn, nũng nịu nói: “Em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh, chẳng lẽ anh không thể cho em chút tình rơi vãi hay sao? Em chỉ cầu một đêm tình, không cần gì nữa cả”. Nói xong lại dán lại gần hắn chặt hơn. Giữa ban ngày ban mặt, hắn nhìn sự khiêu khích trắng trợn của cô nàng chỉ thấy gai mắt, liền đẩy mạnh cô nàng một cái. Thế nhưng cô nàng sống chết không buông.
Thực ra có một kiểu người, anh càng từ chối cô ta, cô ta càng hiếu thắng muốn có anh bằng được, dù phải giở thủ đoạn, chẳng liên quan gì tới tình yêu thật lòng hay không. Cô hàng xóm nhà hắn ắt hẳn thuộc nhóm người đó, nếu hắn sớm lén lút qua lại với cô ta, chưa biết chừng lúc này cô ta đã “đá” hắn để tìm mục tiêu mới lạ hơn. Nhưng hắn lại năm lần bảy lượt từ chối cô ta, càng kích thích cô ta điên cuồng tìm mọi cách để đạt được mục đích.
Đúng lúc hai người đang giằng co thì một tiếng quát vang lên: “Các người đang làm gì thế?”. Hắn và cô nàng cùng ngoảnh mặt nhìn lại: là chồng của cô ta! Cô ta thấy người đàn ông của mình xuất hiện, ngay tắp lự chạy lại lôi lôi kéo kéo anh ta, vừa khóc vừa cáo trạng hắn: “Chồng ơi may là anh về kịp, em sợ quá. Từ lúc nhà mình chuyển vào đây, hắn biết em một người phụ nữ lẻ loi ở nhà nên hết lần này tới lần khác gạ gẫm, dụ dỗ, có điều em làm sao có thể phản bội anh cơ chứ! Hôm nay hắn bấm chuông cửa nhà mình, nói rằng không có chìa khóa vào nhà, muốn ngủ nhờ một đêm. Anh xem, yêu cầu hoang đường như thế em đâu thể chấp nhận, thế là hắn định dùng vũ lực với em…”.
Hắn nghẹn họng nhìn cô nàng diễn xuất, mãi sau mới hoàn hồn, chỉ vào cô ta lắp bắp: “Cô… cô ngậm máu phun người… Cô đổi trắng thay đen… Chính cô nhiều lần không biết xấu hổ quyến rũ tôi thì có…”. Nhưng hiển nhiên độ nhanh mồm nhanh miệng và khả năng diễn kịch của hắn phải gọi cô nàng kia là sư phụ nên chồng cô ta liền tin cô ta. Hắn chưa nói xong đã nhận ngay một cú đấm trời giáng vào mặt, ngã uỵch xuống sàn nhà.
Vào lúc anh ta định lao lên bồi thêm cho hắn vài cú, thì một tiếng nói trong trẻo vang lên: “Có chuyện gì vậy?”. Hắn nghe được giọng nói này chẳng khác gì gặp cứu tinh, nhưng chợt nghĩ lại cảnh tượng mình đang bị cuốn vào thì sợ toát mồ hôi hột. Vợ ơi, sao em lại về lúc này? Nhỡ vợ hắn hiểu lầm hắn, tin lời cô nàng kia thì biết làm sao đây?
Gã đàn ông kia thấy vợ hắn xuất hiện thì phẫn nộ mách tội hắn, bảo vợ hắn về quản chồng cho tốt, nếu không đừng trách anh ta ác. Hắn muốn gân cổ lên cãi lại, nhưng nhà đấy đúng là được cả đôi vợ chồng, ai cũng hùng hồn át lẽ phải khiến hắn cứng lưỡi chả nói lại nổi.
“Vợ ơi, anh không có… Là cô ta vu oan cho anh…”, vào được nhà, hắn vừa tội nghiệp vừa ấm ức phân trần với vợ, thiếu điều khóc lên mà thôi. Ở trong trường hợp không hiểu rõ, hẳn người ta sẽ tin lời cô nàng kia, bởi thông thường đàn ông dễ phạm lỗi kiểu này hơn. “Được rồi, em tin anh”, vợ hắn nhoẻn cười. Hắn nghe vậy thì cứ thế cười ngốc nghếch. Vợ hắn tin hắn rồi, vợ hắn không hiểu lầm hắn. Tạ ơn Chúa trời!
Sau đó hắn gặng hỏi mãi, vợ hắn mới bảo, có vài lần vô tình bắt gặp cô nàng hàng xóm kia nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lùng. Cộng với sự hiểu biết của vợ với hắn, dù có gạ gẫm không thành thì hắn cũng sẽ không dùng bạo lực bắt ép cô ta, cho nên chỉ có thể là cô nàng nói dối. Vợ đúng là hiểu hắn. Ơ nhưng mà vợ ơi, chẳng có "nếu như" gì hết, hắn sẽ không đời nào rủ rê cô ta đâu!
Mấy hôm sau, vợ chồng cô nàng hàng xóm đó chuyển đi. Nghe đâu chồng cô ta sợ vợ mình ở đó gặp nguy hiểm, khi mà ngay cạnh có một gã hàng xóm xa vợ là hắn! Khoan đã, sao cuối cùng hắn lại biến thành gã đàn ông nguy hiểm với cô nàng xa chồng kia cơ chứ, đúng là oan Thị Kính mà! Mấy tháng lo âu thấp thỏm, tinh thần suy nhược vì bị cô ta quấy rầy hắn còn chưa hồi phục lại kia kìa!
Ờ, mà thôi, chuyển đi là quá chuẩn, không thì hắn chỉ còn nước phát điên với cô ta. Bây giờ vợ còn tin hắn, nhỡ có lúc vợ hắn cũng hiểu lầm thì đời hắn lâm vào ngõ cụt không lối thoát mất.
(Hết)
Theo Sen Trắng (Helino)