Sau tối hôm ấy, coi như hắn và cô nàng hàng xóm "xé rách da mặt", chẳng còn phép lịch sự hay nể nang hàng xóm gì nữa. Cô nàng gõ cửa, hắn thẳng thừng đóng sập trước mặt cô ta. Cô nàng xin đi nhờ xe, hắn trực tiếp từ chối. Lúc này hắn mới thấy, mấy lí do mà đám đàn ông ngoại tình hay bao biện dở hơi tới mức nào. Chỉ cần hắn không cho cô ta cơ hội, cô ta có muốn cũng chẳng làm gì nổi. Nên nhớ, sức đàn ông gấp nhiều lần phụ nữ, bắt ép là chuyện không tưởng!
Cô nàng thấy khó nên có vẻ đã “đáng trống lui binh”, hoặc tìm được mục tiêu khác rồi cũng nên. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc vợ hắn đi công tác, hắn có thể thoát khỏi cảnh ngộ nơm nớp lo sợ có kẻ quấy rối rồi.
Bẵng đi gần 1 tháng sau, đúng vào lúc vợ hắn vắng nhà, nửa đêm hắn đang ngủ thì chuông cửa réo vang. Hắn hồ nghi, không muốn dậy mở mà tiếng chuông cứ vang lên không ngừng. Sợ nhỡ có chuyện gì, hắn đành tung chăn dậy mở cửa. Hắn hé cửa nhìn ra, không có ai. Đúng lúc hắn bực bội mắng thầm kẻ hâm nào nửa đêm trêu mình, thì hắn nhìn xuống dưới chân, cô nàng hàng xóm mặc chiếc váy ngắn ngủn bất tỉnh nhân sự nằm xụi lơ ở đó!
Hắn hốt hoảng thử đưa tay lại gần mũi cô nàng, phát hiện cô ta vẫn thở đều đều, lại ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người cô ta, hắn đoán cô nàng say rượu quá xỉu luôn ở cửa nhà hắn. Thế nhưng, nhà cô ta ngay đối diện, cô ta không về nhà mình, lại đi gục ở cửa nhà hắn, trước đó còn bấm chuông ầm ĩ, nghe cứ sao sao ấy. Mà người ta đã nằm bẹp dí không biết gì rồi, hắn sao có thể nhẫn tâm sập cửa lại như mọi lần?
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định lục trong túi xách của cô ta tìm chìa khóa, định bụng tống cô ta về nhà, chứ mang cô nàng vào nhà hắn thì khác gì rước sói vào cửa, một lần trước đủ hắn tởn lắm rồi. Xui xẻo thay, trong túi cô ta không có chiếc chìa khóa nào hết. Cắn răng hạ quyết tâm, hắn nhẹ nhàng rà soát một loại túi quần túi áo của cô ta, vẫn chẳng tìm thấy gì. Bây giờ cửa nhà cô ta không vào được, vừa nãy hắn cũng chú ý tìm điện thoại của cô ta để báo cho người quen của cô nàng, song không thấy mới khổ. Hắn chỉ còn 2 lựa chọn, mặc xác cô ta nằm đấy, hoặc đưa cô ta vào nhà mình.
Phương án nào cũng khiến hắn khó xử vô cùng, cuối cùng hắn chọn phương án hai, bởi xuất phát từ đạo đức làm người, hắn không thể để cô nàng ở đây một mình trong đêm khuya lạnh giá được, nhỡ cô ta bị cảm thì sao? Hơn nữa, cô ta đã say mèm thế này, chắc hẳn chẳng gây nên sóng gió gì đâu.
Song hắn đã đánh giá sai lầm về cô hàng xóm bạo gan này rồi. Hắn vừa thả cô nàng xuống sô pha, cô ta theo đà kéo hắn nằm xuống luôn. Sau đó viện cớ say rượu, bắt đầu vừa lảm nhảm nói linh tinh vừa sờ soạng khắp người hắn. Nói thật, lần này vợ hắn đi công tác đã 1 tuần chưa về, hắn lâu chưa được gần gũi vợ. Giờ lại bị một người phụ nữ trẻ đẹp khác ôm chặt còn khiêu khích như thế, hắn cũng có chút xao động.
Đến khi cô nàng bắt đầu muốn cởi khóa quần hắn thì hắn sực tỉnh, vội vàng đẩy cô ta ra. Lúc này nhìn cô ta đâu có giống người say cho lắm. Vì thế hắn không kiêng nể gì nữa, lần thứ hai lôi xềnh xệch cô ta ra khỏi nhà mình, đóng sầm cửa lại. Hú hồn hú vía, tí nữa thì xảy ra chuyện rồi! Từ ấy tới sáng, hắn trằn trọc không sao ngủ được, càng nghĩ càng sợ, nếu hắn cũng đang có hơi men trong người, không biết có thể làm chủ mình như vừa rồi không nữa.
Thật sự xảy ra chuyện thì hắn làm sao sống nổi! Đợi sáng bảnh, hắn lập tức gọi điện cho vợ, nghe giọng nói thân thương của vợ một hồi hắn mới lấy lại bình tĩnh. Ơn Chúa, mọi thứ vẫn ổn, đêm qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi!
Vừa mở cửa, xách cặp ra ngoài định đi làm, hắn bắt gặp ngay cô nàng hàng xóm đã đứng ở cửa nhà cô ta từ bao giờ. Hắn định rụt đầu vào ngay tắp tự thì bị cô ta gọi giật lại. “Em xin lỗi chuyện tối hôm qua, em say quá cứ nghĩ đó là nhà mình, còn tưởng nhầm anh thành chồng em nữa… Em không có ý gì đâu, anh đừng hiểu lầm”, ngữ điệu đầy ăn năn, áy náy. Hắn nuốt cục tức vào bụng, được rồi, lúc này cô ta nói gì mà chẳng được, hắn đâu thể bắt bẻ.
Nói ra mới nhớ, hôm qua cô nàng vào nhà cô ta bằng cách nào, rõ ràng hắn không hề tìm được chìa khóa lẫn điện thoại trên người cô ta. Đã bảo rồi, chắc chắn có vấn đề mà. Gần 1 tháng sóng yên biển lặng, cứ tưởng cô ta đã từ bỏ hắn rồi, nào ngờ đúng lúc hắn lơ là cảnh giác thì giáng cho hắn một đòn khiếp vía. Nghĩ tới vẫn còn rùng mình ớn lạnh đây này. Vợ ơi, nhanh về an ủi tinh thần bị kinh sợ của anh đi!
Theo Sen Trắng (Helino.vn)