Một cô em họ xa của Loan li dị chồng, nhưng không được nhà mẹ đẻ đón nhận lại. Họ chê trách cô nàng làm mất mặt họ, bảo cô nàng không biết nín nhịn, không biết cách sống làm hài lòng nhà chồng. Nếu cô nàng cố chấp ly hôn, thì muốn ôm con đi đâu thì đi.
Bình thường Loan và Thùy – tên cô em họ của cô, cũng không mấy thân thiết, đôi khi chuyện phiếm vài câu chuyện mà thôi. Song khi Thùy đột ngột đến cầu xin Loan giúp đỡ, cô vẫn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ mẹ con Thùy. Thùy tay trắng ra khỏi nhà chồng, anh em bạn bè chẳng một ai giúp đỡ, bố mẹ đẻ quay lưng, trên người Thùy khi tìm đến Loan không có một xu. Tiền taxi mẹ con Thùy di chuyển đến cũng do Loan trả. Cô sắm sửa cho mẹ con Thùy từng thứ nhỏ một cho căn phòng trọ để lấy chỗ mẹ con Thùy sinh hoạt.
Tiền không có, đến gói mì tôm Thùy còn chẳng mua nổi. Khi trước sống cùng chồng, Thùy ở nhà trông con. Vì vậy bây giờ chi phí ăn uống, sinh hoạt trong thời gian Thùy tìm công việc đều do một tay Loan đài thọ. Nhiều lần Thùy rơm rớm nước mắt đội ơn Loan, nếu không có cô thì mẹ con Thùy hẳn chết đói ngoài đường mất.
Loan thật sự không nghĩ nhiều khi cưu mang Thùy. Cùng là phận phụ nữ với nhau, cô hiểu những nỗi khổ Thùy từng trải qua, nhất là bị cả chính bố mẹ ruột lạnh nhạt. Thôi thì trong khả năng của mình, giúp được Thùy từng nào cô sẵn sàng giúp từng ấy. Đời người ai nói trước được điều gì, hy vọng khi nào cô cần đến sự giúp đỡ cũng sẽ có người đem lòng tốt nâng đỡ cô.
Sau khi Thùy tìm được công việc, vì cả hai đều bận rộn nên cũng không thường ghé qua thăm hỏi, chi đôi khi chát chít trên mạng hỏi han nhau mà thôi. Thi thoảng cuối tuần, Loan có rủ mẹ con Thùy ra ngoài giải khuây nhưng Thùy đều từ chối, dần dà Loan thôi không hẹn hò Thùy nữa.
Bẵng đi một thời gian, đêm muộn Loan vẫn chưa ngủ được. Cô đang chờ chồng về. Anh nói hôm nay đi nhậu với bạn, lúc hơn 10 giờ tối anh nhắn tin báo với cô anh sắp về. Vậy mà lúc này là 2 giờ đêm, bóng dáng anh vẫn bặt tăm, cô còn không gọi điện cho anh được, không hiểu anh tắt máy hay điện thoại của anh hết pin nữa. Gọi cho vài người bạn của anh thì họ đều nói anh đã về rồi, cuộc nhậu tan từ lâu.
Điện thoại của Loan bỗng vang lên những âm thanh báo hiệu có tin nhắn đến. Cô vội vã mở ra xem, thì ra là tin nhắn của Thùy. Đêm hôm Thùy liên lạc với cô làm gì, chẳng lẽ có vấn đề gấp? Cô nằm mơ cũng không ngờ được, Thùy gửi cho cô vỏn vẹn một câu: "Đêm nay anh ấy không về đâu, chị đừng chờ nữa!", kèm với một tấm ảnh người đàn ông đang tắm. Qua cánh cửa hé mở, nhưng Loan có thể nhìn rõ ràng, người đó chính là chồng cô.
"Chị đừng tới phòng trọ của em, em với anh ấy đang ở khách sạn cơ. Chị cứ yên tâm ngủ đi, có gì sáng mai chị em mình nói chuyện với nhau sau nhé!", xong cô nàng cũng tắt luôn nguồn điện thoại. Loan như phát điên, hết gọi cho Thùy lại gọi cho chồng mình song đều vô dụng. Khung cảnh nhà tắm kia cô biết không phải phòng trọ của Thùy. Cô biết đi đâu tìm họ giữa trăm nghìn nhà nghỉ, khách sạn giữa thành phố này?
Sáng hôm sau, Loan chờ mãi không thấy chồng về, vì là chủ nhật nên chắc chắn anh chẳng phải lên công ty. Cuối cùng, cái Loan nhận được trước tiên lại là điện thoại của Thùy, hẹn gặp cô ở một quán café. Loan tức tốc tới chỗ hẹn, thấy Thùy nhìn mình thản nhiên, cô giận điên người, tặng cô nàng trơ trẽn ấy một cái tát.
Thùy ôm má, cười nhìn Loan: "Chị xả giận chưa, xong rồi thì mình nói chuyện nghiêm túc nhé. Em sẽ không cướp chồng của chị đâu, em chỉ xin anh ấy chút tình rơi vãi thôi, chị đâu cần lo lắng, sợ hãi gì. Chị cũng biết cảnh phụ nữ nuôi con một mình thiếu thốn vật chất và tinh thần thế nào rồi đấy, em thực sự cũng là bất đắc dĩ. Vừa nãy anh ấy cũng giận lắm khi biết đêm qua em nhắn tin cho chị, nhưng em nghĩ chi bằng cứ cho chị biết, chị thông cảm cho em, thì chị sẽ không giận em với anh ấy nữa".
Loan thực sự phải "câm nín" với những lời lẽ quá mức ngông cuồng của Thùy. Là một kẻ thứ ba đã đáng lên án, ngang nhiên muốn xin được "dùng chung" chồng với người phụ nữ khác càng trơ tráo. Chưa nói, Thùy còn là em họ cô, cô là chị họ cô nàng, sao cô ta có thể làm được điều gì? Thậm chí, mới trước đó không lâu, cô còn là "ân nhân" giúp đỡ cô ta trong lúc khốn khổ nhất? Không quên ơn nghĩa, đến một người ngốc nghếch cũng có thể hiểu được. Nhưng Thùy cố tình quên đi tất cả, mưu cầu lợi ích cho bản thân một cách vô ơn, ác độc và vô liêm sỉ.
"Anh về nhà kí đơn li dị đi", Loan nhắn tin cho chồng. Lên giường với em họ của vợ, lúc này còn làm con rùa rụt cổ tránh phía sau, đẩy Thùy ra nói chuyện với Loan khi chuyện bại lộ. Cô biết, có tha thứ và sống tiếp với người chồng như vậy cũng chẳng được hạnh phúc.
Theo Phạm Giang (Helino)