Mình biết khi kể ra chuyện của mình sẽ có nhiều mẹ mắng mình ngu ngốc, nhưng thực sự bây giờ mình cũng đi vào ngõ cụt rồi. Dù chồng đã tiết lộ toàn bộ sự thật và xin lỗi vợ, nhưng tổn thương trong lòng mình suốt mấy năm qua không thể nào bù đắp nổi nữa rồi...
Mình quen anh khi đang là sinh viên năm cuối, anh hơn mình 9 tuổi, về trường dự lễ kỉ niệm thành lập khoa. Anh nhường ghế cho mình ở hội trường, nên mình ấn tượng với người đàn ông chững chạc, điển trai và ga lăng. Sau này cưới rồi anh mới kể rằng chưa từng gặp cô gái nào mặc áo dài quyến rũ như mình.
Bọn mình từng suýt chia tay nhau vì mình phát hiện ra anh nói dối, yêu 4 tháng mới biết anh đã có vợ và lúc đó họ chưa hoàn thành xong thủ tục ly hôn. 2 người không có con chung vì vợ cũ của anh không muốn đẻ, cố ở được 3 năm thì đường ai nấy đi. Anh đã năn nỉ cầu xin mình ở lại, nói anh yêu mình thật lòng, nên mình đã đợi đến khi anh chính thức ly hôn.
Gần đến ngày anh nhận quyết định của tòa thì mình phát hiện có thai, lúc ấy mình rất sợ hãi nhưng anh thì vui mừng khôn xiết, bảo chuẩn bị về quê cưới hỏi ngay lập tức. Mình không dám nói cho bố mẹ biết anh đã có vợ, rất may trước đám hỏi thì anh giải quyết xong xuôi mọi thứ với vợ cũ, chị ấy cũng chẳng quan tâm gì đến mình nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Cho đến lúc gần sinh thì mình và anh liên tục cãi vã. Chẳng hiểu sao anh cứ nghi ngờ đứa bé trong bụng mình không phải con của anh, vu oan cho mình cặp kè bạn trai cũ dù mình không hề liên lạc cũng chẳng hề nghĩ đến. Đỉnh điểm là anh đòi xét nghiệm ADN xem có đúng là con anh không, rồi còn đòi đuổi mình ra khỏi nhà. Mình thấy lạ khi mẹ chồng rất dửng dưng, chứng kiến cảnh con dâu bị con trai mình chửi bới nhưng bà không can ngăn, cũng chẳng hỏi xem có chuyện gì.
Vừa sinh xong thì chồng mình lén đi xét nghiệm ADN thật, khi biết đúng là con anh thì những trận cãi nhau kết thúc. Nhưng từ đó mình sống như bóng ma vật vờ trong nhà anh, chẳng ai quan tâm đến mình nữa, bố mẹ chồng chỉ để ý mỗi cháu trai khiến mình tủi thân vô cùng. Anh không đưa một xu nào cho vợ, mình phải gạt nước mắt giả vờ kiếm lý do nhắn tin cho mẹ đẻ hỏi vay tiền.
Nhiều đêm ôm con nằm khóc, chồng thì ngủ giường riêng, chung phòng với nhau mà như 2 thế giới xa lạ. Mình hỏi anh cả trăm lần là tại sao đối xử với mình như thế, thay đổi thái độ hoàn toàn từ lúc mình mang bầu đến giờ, nhưng anh chẳng thèm đáp. Mình thật sự rất bức bối mọi người ạ, có chồng mà như single mom, ngày nào cũng trôi qua như địa ngục.
Mình cũng tự thấy dại dột khi vừa ra trường đã lấy chồng luôn, giờ không có việc làm, vướng con nhỏ cũng chẳng biết đi xin việc ở đâu, một thân một mình ở thành phố. Suốt ngày quanh quẩn ở nhà nội trợ, hầu hạ nhà chồng, cả năm trời mình không có lấy tấm áo mới...
Khi đã dần quen với sự lạnh nhạt của chồng thì mình tìm được công việc bán hàng nhẹ nhàng, lương 7 triệu cách nhà không xa. Con được gần 2 tuổi mình cai sữa cho bé đi lớp, cả nhà chồng chửi bới mình không ra gì nhưng mình vẫn quyết tâm làm. Mình dự định sẽ tích cóp một khoản rồi sau đó ly hôn, mang con theo về nhà ngoại, vẫn còn trẻ khỏe tội gì phải chôn vùi cuộc đời trong ngôi nhà kinh khủng ấy?
Đi làm được vài hôm mình vui vẻ hơn hẳn, thêm tí son phấn chưng diện hơn nên có vẻ chồng cũng để ý. Trước ở nhà rảnh nên mình có tự tập yoga, body về dáng nhanh như hồi chưa đẻ. Tối hôm ấy hết ca về nhà sớm nên mình định đưa con đi chơi, bỗng dưng chồng kéo tay lại bảo có chuyện muốn nói. Mình lạnh lùng dứt ra rồi bảo khi nào đi chơi về thì nói. Anh nhắn tin liên tục hỏi mẹ con mình chơi vui không, thấy hơi lạ nên mình cũng chẳng trả lời.
Tầm 10h về đến nhà, mình bế con vào giường ngủ, định vào tắm thì chồng bỗng quỳ sụp xuống xin mình tha thứ. Chẳng hiểu anh lại định bày trò gì, tự nhiên anh tuôn một tràng: "Anh sai rồi, anh tưởng em phản bội anh, tưởng em định cưới anh vì tiền, mẹ anh nói gì anh cũng nghe nên mới đối xử tệ với em".
Hóa ra mẹ chồng vì ghét mình nên 2 năm nay bà liên tục bịa chuyện khiến anh xua đuổi vợ, bà bảo mình qua lại tâm sự với bạn trai cũ khi mang bầu, kỳ công làm cả tin nhắn giả đưa cho chồng mình xem làm anh ghen, nghi ngờ mình phản bội cắm sừng. Bà còn liên tục mách rằng mình ở nhà hay lẩm bẩm rủa chồng chết sớm, bịa đặt rằng mình mắng chửi mẹ chồng, cố tình chửa trước để "bẫy" anh về làm dâu nhà giàu.
Hôm nay anh đi làm về sớm, vô tình nghe thấy mẹ nói chuyện với hàng xóm, chửi mình vì tội cho con đi học. Bà hàng xóm xui mẹ chồng mình lấy vàng nhét vào tủ quần áo của con dâu rồi lấy cớ đuổi mình ra khỏi nhà, mẹ chồng mình nghe theo luôn. Anh sốc nặng khi nghe 2 bà kể lại chiến tích "dắt mũi" anh, bày trò lừa anh để chia rẻ 2 vợ chồng suốt thời gian dài. Vì bận rộn nên anh cũng không bao giờ nghe vợ tâm sự, mẹ nói sao anh tin vậy, kết cục anh bắt quả tang mẹ đang nhét mấy chỉ vàng vào túi áo vợ trong tủ!
Mình không hiểu đã làm gì sai để mẹ chồng ghét bỏ như thế? Dù có tha thứ cho chồng thì cũng chẳng thể ở lại căn nhà đầy âm mưu độc ác này được, mình có nên ly hôn không hay là yêu cầu chồng ra ở riêng?...
Theo Aries (Nhịp Sống Việt)