Tôi và em dâu rất may mắn vì có người mẹ chồng tâm lý, hiền lành và chiều chuộng. Tôi thấy mọi người hay kêu ca về mẹ chồng song chúng tôi chẳng bao giờ phải than phiền nửa câu về kiểu phụ nữ tuyệt vời này. Chồng tôi là một người con hiếu thảo, tôi cũng muốn đối xử tốt với mẹ anh ấy để vợ chồng không xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.
Hiện tại, tôi đã sinh được 2 bé một gái một trai. Quả thật ông trời ban cho tôi khả năng "mắn đẻ" nên 28 tuổi tôi đã chẳng phải lo nghĩ gì, mọi thứ ổn định và đều vào quy củ. Ông bà nội ngoại cũng tận tình trong việc giúp tôi chăm sóc con, tôi có nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân. Ban đầu tôi cũng định đi làm trở lại cho bản thân bớt rảnh, mà chồng tôi gạt đi. Anh bảo lương của anh thừa sức nuôi cả nhà, vợ không cần lao lực gì cả. Thậm chí, anh chiều tôi tới nỗi, định thuê người giúp việc để làm hết nội trợ. Tôi gạt đi, thế thì tôi suốt ngày quanh quẩn một chỗ biết làm gì đây.
Về phía em dâu, cô ấy và em trai chồng chưa sinh con. Hai em kém tôi 1 tuổi, đằng nào cũng còn trẻ, ngày tháng dài rộng phía trước rất nhiều cơ hội. Hồi hai em mới lấy nhau, tôi thấy cô chú ấy hay đi du lịch, chụp ảnh đăng lên MXH trông rất vui vẻ hạnh phúc. Đôi lúc tôi còn thấy ghen tị vì tình cảm của nhà cô chú ấy.
Trước đây, cứ vào mỗi dịp cuối tuần, vợ chồng tôi và vợ chồng em trai chồng hay đến nhà bố mẹ chồng để tụ tập ăn lẩu, liên hoan. Qua mỗi tuần, tôi thấy em dâu lại to người ra một chút, cứ ngỡ cô ấy mang thai, song em dâu bảo là vì tăng cân. Tôi nói đùa "Về nhà được chồng với mẹ chồng vỗ béo sướng thế còn gì, chị đây gầy đét muốn tăng cân mà chẳng được!". Bỗng có lần thấy em dâu mặt buồn buồn cười trừ, tôi nhận ra có thể mình hơi vô duyên nên không trêu như vậy lần nào nữa.
Cho tới một hôm mới đây qua nhà em dâu, tôi mới biết nhiều chuyện vô cùng chấn động, cũng xoay quanh chuyện cân nặng của cô ấy.
Vì đã lâu các gia đình không gặp nhau do tình hình dịch bệnh phức tạp, tôi mang qua cho em dâu ít đồ ăn như chả mực, xúc xích, rau củ ở dưới quê. Tới nhà cô ấy thấy cửa đóng nhưng không khóa, tôi mở vào, gọi tên mà chẳng thấy ai. Lúc ấy đã tầm 5 giờ chiều, tôi nghĩ "Quái lạ, giờ này mọi người đi đâu hết nhỉ?". Em trai chồng thì tôi đoán chắc đi làm, nhưng em dâu thì sao? Tôi gọi to nhưng chẳng ai lên tiếng.
Vừa đi đến cửa phòng ngủ của em dâu, tôi giật mình hốt hoảng khi thấy cô ấy ngất trên một cái thảm tập. Vội vã đến đỡ em dâu dậy, cô ấy đang đầm đìa mồ hôi, chả nhẽ là vì tập thể dục quá sức nên ngất sao? Tôi bật quạt, đỡ em dâu nằm lên giường rồi pha cốc nước đường. Dần dần, em dâu cũng tỉnh lại, may mà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.
Thấy tôi, em dâu khóc nức nở. Tôi đoán hẳn là có chuyện gì đó nên cô ấy mới xúc động đến vậy. Và rồi từ từ em dâu cũng tiết lộ những sự thật chấn động về gia đình mình. Cô ấy bảo không hiểu sao từ sau khi lấy chồng bị thèm ăn, cân nặng tăng vùn vụt, cũng có thể vì sinh hoạt thoải mái thiếu kiểm soát. Nhưng to béo một chút thì ai mà chẳng thích nên em dâu cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Ấy thế nhưng em trai chồng lại sinh ra chán vợ, chê thân hình vợ không được như trước, ngay cả chuyện "giường chiếu" cũng chẳng còn mặn nồng. Chính em dâu đã phát hiện chồng ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp, vô cùng quyến rũ. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chú ấy trẻ đẹp, phong độ, đúng là xung quanh có nhiều người theo đuổi, nhưng trước giờ cứ tưởng yêu thương vợ hết mực.
Chính vì chồng đi ngoại tình, em dâu mới tập luyện thể dục thể thao quên bản thân, chỉ mong lấy lại vóc dáng như xưa. Đã nhiều hôm tập mệt quá mà ngất đi, một lúc sau sẽ tự khắc tỉnh. Tôi nghe mà thấy thương em dâu quá, đúng là em trai chồng thật đáng trách. Tôi muốn giúp cô ấy, mà chẳng biết phải làm gì mới hợp tình hợp lý. Liệu có khi nào cuộc hôn nhân của hai cô chú không còn cứu vãn được nữa...
Theo M.B (Nhịp Sống Việt)