Cô Vương sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng với anh Chu là người đàn ông đã có gia đình. Cả hai sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng, thậm chí bố mẹ cô Vương cũng nhận định anh Chu là con rể của họ.
Khi cô Vương có thai với anh Chu, cô vẫn thường xuyên lấy tư cách là bạn bè đến thăm gia đình người tình. Sau đó, cô Vương sinh con và giao đứa trẻ cho người thân chăm sóc. Bố mẹ anh Chu không hay biết cô Vương là nhân tình của con trai mình. Họ nghĩ cô Vương là một người phụ nữ tốt nên có định mai mối cho anh Lưu - người bạn thân từ tấm bé với anh Chu.
Sau 1 tháng quen biết, cô Vương và anh Lưu nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Công việc của anh Lưu rất bận nên hai người hiếm khi gặp nhau. Nhưng không vì thế mà cô Vương hờn trách hay than phiền về bạn trai, điều này khiến anh Lưu ngày càng yêu thích cô Vương nhiều hơn. Cuộc hẹn của hai người luôn có sự hiện diện của anh Chu. Mối quan hệ tay ba vô cùng rắc rối và phức tạp nhưng anh Lưu không nhận ra, bởi khi đó anh đang đắm chìm trong tình ái với cô Vương.
Một thời gian sau, cô Vương và anh Lưu tổ chức một hôn lễ rình rang. Anh Lưu cứ ngỡ đã tìm được một người bạn đời lý tưởng và phù hợp với mình. Nhưng cuộc điện thoại bất ngờ từ Cục hành chính dân sự đã khiến anh Lưu hoàn toàn vỡ mộng. Ngày hôm đó, người bên Cục hành chính dân sự gọi điện hỏi: "Cô Vương đã có con đúng không?".
Anh Lưu cứ ngỡ mình nghe nhầm nên liên tiếp hỏi lại, không ngờ người bên Cục hành chính dân sự thẳng thắn hé lộ sự thật rằng cô Vương đã có một đứa con. Điều đáng nói là cha của đứa trẻ được đăng ký dưới cái tên là anh Chu, chứ không phải là anh Lưu. Điều này rất kì quặc nên họ mới gọi điện xác nhận.
Thời điểm này, anh Lưu xâu chuỗi mọi chuyện và đột nhiên vỡ lẽ về lý do cô Vương luôn mượn tiền anh trong thời gian cả hai hẹn hò. Anh Lưu đắng lòng nhận ra hôn nhân của mình và cô Vương chỉ là một trò lừa bịp đã sắp đặt từ trước. Ngay lập tức, anh Lưu làm đơn kiện vợ và anh Chu ra tòa về tội lừa đảo.
Ngày hầu tòa, anh Lưu bẽ bàng khi nghe anh Chu khai nhận sự thật, hóa ra anh Chu thường rơi vào tình cảnh thiếu tiền tiêu xài. Nghe tin bố mẹ muốn mai mối cô Vương cho anh Lưu, thế là anh Chu "tương kế tựu kế" nghĩ cách đưa người bạn thân thuở bé "vào tròng". Anh Chu không những lợi dụng cô Vương "đào mỏ" bạn thân, ngay cả sính lễ cưới của hai người cũng chảy vào túi của anh Chu.
Anh Chu dự định sau khi lừa được một khoản tiền kha khá sẽ yêu cầu cô Vương ly hôn chồng. Nhưng trước khi đạt được mục đích, âm mưu của anh Chu và cô Vương đã bị vạch trần. Sau khi xem xét bản cáo trạng, tòa án khép anh Chu và cô Dương vào tội lừa đảo, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Tòa án tuyên phạt cả hai mức án 6 năm 3 tháng tù giam, đồng thời hoàn trả cho anh Lưu số tiền là 90.000NDT (khoảng 294 triệu đồng).
Trong câu chuyện trên, anh Lưu vì quá tin người, mù quáng trong tình yêu nên vô tình trở thành nạn nhân của 2 kẻ lừa đảo. Người đáng trách hơn cả chính là anh Chu, một gã đàn ông cạn tình, cạn nghĩa, anh ta không những xảo trá "cắm sừng" vợ, còn rắp tâm hãm hại người bạn thân thuở bé đã tin tưởng mình.
Nhắc đến cô Vương là "tiểu tam" mặt dày không ai sánh bằng, cô chẳng những lấy lòng bố mẹ của người tình, còn thường xuyên giáp mặt với "chính thất" với tư cách là bạn bè mới đáng sợ. Vợ của anh Chu khiếp sợ trước cô Vương bao nhiêu, thì bố mẹ của anh Chu hẳn phải ghê tởm người phụ nữ này gấp nhiều lần.
Họ đã không hề hay biết sự xấu xa và trơ trẽn của cô Vương nên mới tạo nên một mối duyên tình nghiệt nghiệt ngã giữa cô Vương và anh Lưu. Mong rằng anh Lưu sớm vượt qua cú sốc bị phản bội để tìm cho mình một người bạn đời thật lòng vì anh.
Theo Tú Uyên (Helino)