Trong cuộc sống, công việc và đời sống hôn nhân không tránh được biến cố bất ngờ có thể ập đến đối với phụ nữ. Chính vì thế trong hành trang mà mỗi người phụ nữ cần mang theo không thể thiếu được sự bản lĩnh và mạnh mẽ để sẵn sàng đương đầu và vượt qua tất cả.
Trang (33 tuổi) chia sẻ cô và chồng cũ ra tòa ly hôn cách đây 1 năm sau 7 năm chung sống. "Trong đó đã có 3 năm anh ta đi học nâng cao ở nước ngoài", cô kể.
Thời điểm Đức - chồng cũ của Trang, lên đường đi học xa thì con gái đầu lòng của hai người mới tròn 1 tuổi. Thấy được khát khao và tham vọng trong sự nghiệp của chồng, Trang chấp nhận ở nhà chu toàn việc nhà, nuôi con nhỏ và chăm sóc mẹ chồng ốm đau thường xuyên để chồng yên tâm học hành. Yêu nhau 2 năm, 3 năm vợ chồng êm ấm, Trang quyết định đặt lòng tin vào chồng.
Trong 3 năm Đức đi học, Trang một tay quán xuyến việc nhà và luôn chung thủy chờ chồng về. Quả nhiên sau khi về nước, công việc của Đức thuận lợi hơn nhiều, anh được thăng chức, sự nghiệp có bước đột phá mới.
"Khi chồng thành công hơn cũng là lúc tôi nhận ra anh ta dần lạnh nhạt và có ý khinh thường vợ. Anh ta nói nhiều đến những người phụ nữ giỏi giang, thông minh, sắc sảo khiến cánh đàn ông phải nể phục và ngưỡng mộ. Tôi biết trong lòng chồng thầm có sự so sánh vợ với những người phụ nữ mà anh ta gặp gỡ bên ngoài…", Trang kể.
Rồi Trang phát hiện Đức có mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường với 1 người phụ nữ từng đi tu nghiệp ở nước ngoài về như anh ta. Trang lên tiếng nhắc nhở thì Đức dường như chỉ chờ có thế để buông những lời lẽ đầy chát chúa:
"Cô nhìn lại mình xem, bản thân kém cỏi thua xa người ta thì lấy tư cách gì để lên án và chỉ trích họ? Cả năm nay về nước tôi đã thấy chán ngán nhưng vẫn thương cô nên không muốn nói thẳng. Suy cho cùng thì đó cũng không phải giải pháp lâu dài, nếu đã không thể đi tiếp chi bằng sớm kết thúc mới là phương án tốt nhất. Thật sự cô không còn xứng tầm đẳng cấp với tôi nữa, hiện tại phải là người phụ nữ như cô ấy mới đủ tư cách đứng bên cạnh tôi".
Sau đó Đức lập tức đưa ra đơn ly hôn bảo vợ ký. Đức cứ nghĩ anh ta sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ điên cuồng từ vợ. Đó là điều rất dễ hiểu khi một người phụ nữ bị ruồng bỏ, nhất là trong hoàn cảnh Trang từng 3 năm gánh vác gia đình cho chồng đi học. Đức và cô nàng kia từng bàn bạc đến vấn đề này. Họ đưa ra phương án đền bù cho Trang một khoản tiền để cô ly hôn trong hòa bình, không làm ảnh hưởng đến danh dự của họ.
Trái ngược với sự lo sợ của Đức, Trang chỉ im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng ký tên mình lên đơn ly hôn. Không một lời trách móc, oán giận hay kể lể về những công lao cô đã dành cho gia đình, chồng con.
"Có lẽ anh ta ngạc nhiên lắm nên lập tức buột miệng hỏi tôi có trách anh ta không? Tôi gật đầu bảo rằng có. Bất kỳ người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh của tôi mà không oán trách thì có lẽ trái tim họ làm bằng sắt đá. Nhưng mắng chửi, đay nghiến hay làm loạn lên không mang lại lợi lộc gì cho tôi cả, đánh ghen lại càng không cần thiết.
Chính vì thế tôi cố gắng gạt sự cay đắng, hận thù ấy sang một bên. Tôi chấp nhận sự thật và đối đầu với nó bằng một tâm thế bình tĩnh, thản nhiên nhất có thể. Bởi tôi luôn quan niệm không bao giờ được giày vò bản thân vì lỗi lầm của kẻ khác. Mình ở đây oán hận còn anh ta thì phơi phới vui duyên mới, có đáng không? Trả thù kẻ phản bội không quan trọng bằng lấy lại sự bình yên trong tâm hồn mình", Trang chia sẻ.
Đức không kìm lòng được hỏi thêm Trang một câu: "Cô có hối hận khi đồng ý cho tôi đi học không? Có lẽ vì chuyện đó mà chúng ta mới đi đến bước đường này?". Lần này thì Trang lắc đầu. Khi xưa cô chấp nhận cho chồng đi học nghĩa là cô phải lường trước được mọi khả năng. Đó là quyết định của cô, cô phải chịu trách nhiệm với nó, do chính cô tự nguyện không ai bắt ép cả. Ngoài ra, một người đàn ông dễ thay lòng và bạc bẽo thì kể cả không đi học anh ta cũng có thể làm ra điều tương tự, bởi thế cô không hối hận.
Có lẽ một người phụ nữ thật sự mạnh mẽ và bản lĩnh mới có thể bình tĩnh trước sóng gió được như Trang. Điều đó cũng thể hiện qua những điều cô đã làm trong 3 năm chồng đi vắng. Trang không lao đầu vào tự mình gánh vác việc nhà mà cô thuê người giúp việc chăm sóc con và mẹ chồng. Còn cô dành nhiều thời gian cho công việc hơn. So với chồng thì sự nghệp của cô không thành công bằng nhưng sau ly hôn Trang đã có nền tảng ổn định để bắt đầu cuộc sống mới bên con, chẳng cần lo sợ bất cứ điều gì.
Lúc ấy Đức mới nhận ra cô vợ mình khinh thường thật sự bản lĩnh, sáng suốt và lý trí. Phản ứng của cô trước lời đề nghị ly hôn sốc óc của chồng quá mức bình tĩnh và tỉnh táo khiến Đức vừa nể vừa sợ. Anh chợt cảm thấy phân vân không biết quyết định bỏ vợ có chính xác hay không. Nhưng đã chẳng còn con đường nào cho anh quay về nữa. Cũng vì lẽ đó mà sau ly hôn Đức chu cấp cho con gái rất đầy đủ, tự giác, đồng thời giữ mối quan hệ hòa bình với Trang để cùng nuôi dạy con.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)