Nam - chồng Uyên là một người đàn ông tâm lý, chiều vợ. Từ lúc còn đang tán tỉnh, anh đã luôn ga lăng với người con gái của đời mình.
Tuy nhiên, điều này không được vừa mắt mẹ anh cho lắm. Trước đó bà đã không thích Uyên làm con dâu, bởi bà cho rằng gia đình cô không môn đăng hộ đối. Bố mẹ Uyên làm nông, so gia thế với gia đình trí thức, lại kinh doanh bất động sản như nhà bà quả là chênh lệch một trời một vực.
Cứ mỗi lần thấy con trai gần gũi vợ hay làm hộ Uyên việc gì là bà lại bắt đầu càu nhàu: "Mày cứ chiều vợ lắm vào là sinh hư đấy", "Cả nước có mỗi cái Uyên lấy chồng là sướng như tiên",...
Những lúc nghe lời mẹ chồng nói như thế, Uyên khó chịu ra mặt, liền đẩy chồng ra. Nhưng khổ nỗi Nam thì chẳng để tâm. Anh hay nạt lại mẹ mình là cổ hủ, rồi an ủi vợ rằng không cần để ý nhiều quá.
Cuối tuần trước, Uyên phải tăng ca nên về muộn. Cô đang mang thai đến tháng thứ 3 nên cảm thấy người có phần uể oải, mệt mỏi.
Thấy vợ đi làm về nhưng lộ vẻ không vui, Nam đoán ngay rằng cô đang mệt. Anh vội vàng ấn Uyên ngồi xuống bàn ăn, lấy cho cô một cốc nước mát, rồi an ủi: "Vợ của anh sao lại xị mặt ra thế, ngồi đây uống nước rồi nghỉ ngơi đi nào. Để tối nay anh trổ tài nấu ăn cho cả nhà nhé. Chồng em nấu ăn hơi bị đỉnh đấy...".
Vừa nói anh vừa làm động tác mát xa vai cho vợ mình. Uyên được chồng khích lệ nên đã cười lại, còn thơm lên má anh một cái chụt. Sau đó, Nam nhanh nhẹn đeo tạp dề, mở tủ lấy thực phẩm để nấu bữa tối.
Nhưng khi anh vừa lấy được mớ rau ra nhặt thì mẹ chồng từ trên nhà đi xuống và nhìn thấy. Bà lập tức nổi giận đùng đùng, tiến nhanh về phía Nam, giật phăng cái tạp dề anh đang mặc trên người.
Bà quát: "Nam, con làm gì thế này?"
Sự giận dữ của bà khiến cả Nam và Uyên đều giật mình. Anh đáp lại lời của mẹ: "Con nấu cơm tối chứ làm gì ạ...".
"Cái gì? Nấu cơm. Phụ nữ trong cái nhà này chết hết rồi hay sao mà con phải nấu cơm? Mẹ là mẹ nói luôn, mẹ không thích con trai mẹ phải làm mấy cái việc đàn bà như thế này. Việc nào ra việc nấy, thế cái Uyên ngồi như ngỗng ở bàn kia mà không ngăn chồng lại à? Đàn ông vào bếp nấu cơm, người ngoài nghe được lại cười bảo tao không biết dạy con dâu, cười thằng Nam hèn đấy" - bà Tú lớn giọng hơn.
Uyên nghe thấy có phần ấm ức, cô tiến lại gần mẹ chồng rồi giải thích: "Là do con đi làm về mệt nên chồng mới hộ con một tý ạ. Con cũng đang định vào bếp đây mẹ".
Mẹ chồng lườm Uyên một cái cháy bỏng, bà nói bóng gió: "Tao chưa thấy ai làm vợ, làm dâu mà sướng như cái Uyên nhà này. Chồng làm cho từ A-Z. Lấy chồng mà được tôn lên làm bà hoàng thế này thì ai chả thích. Bảo sao ngày xưa cưới vội, ngăn cản thế nào cũng bất chấp. Một bước lên tiên là có thật...".
Nam thì kêu lên một tiếng "mẹ" để ngắt ngang câu nói của bà, còn Uyên nghe thấy thế mà chạnh lòng. Cô biết đến bây giờ làm dâu được 4 năm, bà vẫn coi cô là đứa ăn bám và lợi dụng cái nhà này.
Tuy nhiên, Uyên đáp lại: "Mẹ quan niệm thế là sai rồi mẹ ạ. Vợ chồng thì phải giúp đỡ nhau thì tình cảm mới bền chặt được. Con cũng đi kiếm tiền, anh Nam cũng vậy, thì không lý gì việc nhà con phải gánh vác hết. Phụ nữ chúng mình cứ ôm khư khư cái danh nữ công gia chánh rồi khổ mẹ ạ.
Đấy mẹ xem, nếu như bố đi làm về cùng xuống hộ mẹ nấu ăn, cùng mẹ trải ga giường, phơi quần áo... hẳn mẹ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm một mình.
Anh Nam làm vậy cũng là muốn con vui, rồi đứa bé trong bụng con vui vẻ. Ngày xưa lúc con lấy anh ấy, mẹ chẳng mỉm cười chúc phúc cho chúng con luôn yêu thương, san sẻ mọi việc cho nhau còn gì. Con còn chưa quên mà có mấy năm mẹ đã không nhớ rồi.
Mẹ cứ thế này, sau khi sinh cháu con xin phép ở riêng. Con không muốn cứ trông thấy con là mẹ không thoải mái...".
Chồng Uyên cũng thêm lời luôn: "Đúng đó mẹ ạ, việc nhà chứ có gì đâu mà đàn ông không làm được. Mẹ đừng khắt khe với cô ấy quá. Vợ con còn đang mang thai cháu đích tôn cơ mà. Tất cả việc con làm không vì vợ thì cũng vì con mình. Đáng nhẽ ra mẹ phải ủng hộ chứ".
Bà Tú nghe xong chẳng nói nặng được câu gì. Vì nghe thấy con dâu đòi ở riêng là bà có phần chột dạ. Nam là độc đinh trong nhà nên bà không muốn mình phải xa con trai. Xong cả vợ chồng cô đều lôi cháu trai ra để nói lại bà. Cuối cùng mẹ chồng Uyên chỉ còn đáp lại được 1 câu ngắn: "Thôi thì tùy anh chị", rồi lên thẳng phòng ngủ.
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)