Người ta cứ bảo đàn ông thích cặp kè, chơi bời trai gái nhưng hiếm khi dại dột đập vỡ tổ ấm để đi xây mới, nhưng không phải ai cũng khôn ngoan được như vậy. Chồng Linh là một trong hiếm những gã bất tài, vô dụng lại còn ngu muội khi nghe nhân tình dụ dỗ về đòi ly hôn vợ để rồi được cô vợ cao tay dạy cho một bài học nhớ đời.
Linh xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo nên rất được lòng bố mẹ chồng. Mặc dù cô chỉ sinh hai công chúa, nhưng ông bà nội lại cưng chiều như trứng mỏng, chăm bẵm, đưa đón hai đứa trẻ.
Thành là một công tử đích thực, ngoài cái mác trai nhà giàu ra thì đúng là chả có gì. Trước đây Linh bị vẻ tử tế, ga lăng của Thành lừa gạt nên mới đồng ý làm vợ anh, cưới nhau rồi thì ân hận cũng chẳng kịp, cũng may có bố mẹ chồng tuyệt vời bù lại, nên cô cũng chấp nhận sống cùng người chồng kém cỏi ấy mà không than phiền gì.
Thế nhưng Thành không biết mình là một gã bất tài, đi đâu cũng được đám bạn bè xu nịnh nên tiêu tiền hoang phí. Cũng từ những cuộc ăn chơi trác táng, Thành có được một cô bồ dịu dàng, đáng yêu và ngây thơ chứ không giỏi hết phần thiên hạ như vợ. Rồi cái gì đến cũng đến, cô ta có bầu, hơn nữa lại là con trai.
Nghe bồ thủ thỉ ngọt nhạt: "Em chẳng cần danh phận gì cho mình đâu, chỉ thiệt con trai chúng mình" Thành lại xiêu lòng, rồi thêm đám bạn đểu khích bác vào, Thành hùng hổ về ra điều kiện với Linh.
"Tôi trả cho cô 300 triệu đền bù tuổi thanh xuân, cô ra khỏi nhà, mang theo hai đứa con mà nuôi dạy thoải mái, tôi chỉ cần tự do. Bù lại, cô ký đơn đi để tạo điều kiện cho tôi có con trai nối dõi", Thành trâng tráo bảo Linh.
Cô chẳng nói gì, vui vẻ đồng ý thu xếp trong 1 tuần với điều kiện anh ta chuyển tiền ngay lập tức. Thành rút sạch vốn liếng, chuyển tiền cho vợ. Linh bắt đầu tung chiêu, bảo Thành nên đưa nhân tình đi du lịch cho khuất mắt cô. Cô lợi dụng Thành đang mải miết bên nhân tình, ôm con xuống khóc lóc tâm sự với bố mẹ chồng, xin phép được ly hôn để giải thoát cho Thành, còn mình sẽ mang hai đứa trẻ về quê nhà sinh sống.
Bố mẹ chồng tá hỏa gặng hỏi, Linh mới thút thít kể lại, giọng vẫn bênh chồng chằm chặp: "Cũng tại con không sinh được đích tôn cho bố mẹ nên anh Thành khó xử. Con mang các cháu vào Nam chắc vài năm mới gặp lại ông bà. Ở đây thân cô thế cô, con sống một mình, không nhà không cửa cũng khó lắm. Bố mẹ tạo điều kiện cho anh ấy, rước con dâu mới về chăm, sau này lại có thằng cháu nội để chăm lo lúc tuổi già. Bố mẹ đừng trách anh Thành nhé, chúng con bàn nhau cả rồi, con chấp nhận ra đi tay trắng".
Mẹ chồng nổi điên, định gọi con trai về ba mặt một lời xử tội, nhưng Linh nhất định gạt đi. Nhìn cô khóc lóc, tay ôm hai đứa con gái nhỏ, bố chồng đập bàn nói: "Bố chỉ biết hai đứa cháu này, nam nữ quan trọng cái gì. Nếu con không tin vào tình cảm của bố mẹ, ngay chiều nay bố mẹ sang tên cho con căn nhà chúng mày đang ở. Con mà nhất quyết ly hôn thằng Thành thì cũng có nhà ở mà chăm con, gần gũi ông bà nội. Không thể để tài sản của bố mẹ cho con cháu lại rơi vào tay đứa giời ơi đất hỡi được. Liệu có phải con thằng Thành không hay nuôi con tu hú?".
Linh không nói gì chỉ úp mặt vào vai mẹ chồng mà khóc. Hai ngày sau, Linh gửi đoạn ghi âm lời bố mẹ chồng nói cho Thành nghe. Anh tái mặt, lầm bẩm chửi rủa khiến ả nhân tình cũng nghe được mọi chuyện. Ả tức tối chửi Thành ngu dốt, không ngại lật mặt luôn: "Tôi tưởng anh có tiền, có nhà thành phố thì tôi mới sinh con cho anh chứ, thế này thì thôi chia tay, đàn ông gì mà để thua con vợ. Nói luôn cho anh biết, cái thai này tôi cũng chẳng biết con anh đâu".
Phải nói rằng cô vợ cao tay này thực sự khiến Thành được mở mang tầm mắt. Thành ê chề nhục nhã trở về nhà, ăn một cái bạt tai nảy lửa của bố và nhận nụ cười khinh miệt của Linh. Giờ mà hú hí bên ngoài nữa thì chẳng còn nhà mà về nữa.
Theo Daisy (Helino)