Sự vô tâm trong một mối quan hệ chẳng khác gì liều thuốc độc làm chết dần chết mòn mối quan hệ ấy. Sống chung dưới một mái nhà, mang tiếng là vợ chồng nhưng người trong cuộc lại không cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ người còn lại thì cuộc hôn nhân ấy chẳng sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ.
Trà (32 tuổi) chia sẻ vợ chồng cô kết hôn được 6 năm và sinh được 2 bé. "Bởi không nhờ được ông bà chăm cháu nên tôi đều làm việc đến gần ngày sinh, sau đó nghỉ thêm 1 năm chăm con cứng cáp gửi trẻ được mới đi làm lại. Cả hai đứa con đều như vậy cả", Trà kể.
Trà kém Tuyên - chồng cô 3 tuổi nhưng khoảng 2,3 năm gần đây đi đâu người khác cũng tưởng cô và anh là hai chị em. Người quen biết mỗi lần gặp hai vợ chồng cũng xuýt xoa khen Trà tốt số, lấy được anh chồng đẹp trai, bảnh bao, càng ngày càng trắng trẻo và trẻ ra. Họ còn dặn cô cẩn thận mà giữ chồng bởi người đàn ông như Tuyên bây giờ khá hiếm. Anh vừa ưa nhìn vừa khéo ăn nói, lại có công ăn việc làm tử tế, quan trọng là Tuyên không chơi bời hoang phí, chẳng sa đà vào tệ nạn xấu, một lòng vì gia đình, vợ con.
Trà trông già và xấu hơn chồng là điều chẳng khó để nhận ra. Chính cô soi mình trong gương cũng nhìn thấy rõ mồn một, tất nhiên Tuyên cũng ý thức được điều đó. Mỗi lần nghe người ngoài khen anh trẻ và đẹp trai, Tuyên đều cười thích chí "mát mẻ" vợ: "Em phải cẩn thận kẻo có ngày mất chồng đấy nhé. Phải biết chiều anh và chăm sóc anh chu đáo không anh đi tìm mối khác đừng có kêu!".
Những lúc như thế Trà đều im lặng không đáp lời. Trong lòng cô thật sự mông lung và hỗn loạn. Có rất nhiều ý nghĩ và suy tư nhưng Trà không thể gọi chúng ra thành lời hay sắp xếp chúng ngay ngắn, rành mạch lại trong tâm trí mình. Cô nhận ra dường như mình sai ở đâu đó song lại chẳng thể nghĩ thông suốt rằng mình sai lầm ở điểm nào.
"Cho đến hôm đó đi siêu thị tình cờ gặp lại chị hàng xóm cũ cùng xóm trọ ngày trước, chị ấy vừa nhìn thấy tôi thì kêu lên rằng sao tôi thay đổi nhiều quá trong có mấy năm. Hồi mới cưới tôi xinh tươi mơn mởn là thế, giờ vừa gầy vừa xấu lại già đi rất nhiều...", Trà kể.
Những lời lẽ của chị hàng xóm có phần thẳng thắn nhưng đã giúp Trà nhận ra một điều, cô đã thay đổi quá nhiều sau mấy năm hôn nhân. Rằng khi trước cô cũng trẻ trung, xinh xắn chứ đâu hề xấu xí, già nua như hiện tại. Hồi đó chính Tuyên phải chật vật mới "cưa đổ" được Trà khi bên cạnh cô có không ít đàn ông tán tỉnh.
6 năm hôn nhân Trà đã vắt kiệt sức lực của mình với 2 lần sinh nở, bao ngày tháng chăm con nhỏ ròng rã, trong khi cô vẫn đi làm kiếm tiền để không phải "ăn bám" chồng. Quan trọng hơn cả, trong những ngày tháng cực nhọc và vất vả ấy, cô không hề nhận được sự san sẻ, giúp đỡ từ Tuyên.
Việc nhà, con cái một mình Trà chịu trách nhiệm toàn bộ. Hết giờ làm trên công ty là Trà lại lao về đón con, dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc lũ trẻ. Đến khi lên giường đi ngủ thì đã mệt mỏi rã rời. Ngày nào cũng quay cuồng như vậy, Trà chẳng có phút giây được nghỉ ngơi hay dành thời gian riêng tư cho bản thân.
Ngược lại, Tuyên chỉ cần làm tốt việc công ty, cuối tháng đưa một phần lương cho vợ chi tiêu sinh hoạt. Hết giờ làm anh thoải mái nhậu nhẹt với bạn bè, chơi thể thao rèn luyện sức khỏe hoặc về nhà nằm dài xem tivi chờ cơm. Từ đó cũng dễ hiểu khi Trà ngày càng xuống sắc còn Tuyên vẫn trẻ trung và đẹp trai.
Giáp Tết, Tuyên thấy vợ xách về lỉnh kỉnh túi lớn túi bé thì tưởng cô đi sắm Tết sớm, ai ngờ mở ra đều là váy vóc, giày dép, túi xách và mỹ phẩm. "Ái chà, vợ mình cũng biết học đòi người ta làm đẹp để giữ chồng đấy ư?", Tuyên cười chế giễu vợ.
Trà nhẹ nhàng đáp lại: "Làm đẹp sao phải học đòi ai? Đó là quyền lợi chính đáng của phụ nữ, chẳng qua những năm nay em đã ngốc nghếch tự bỏ qua quyền lợi của mình mà thôi. Em làm đẹp vì bản thân em, chứ cũng chẳng phải giữ chồng. Không có anh sẽ có những người đàn ông khác. Họ biết nấu ăn, biết lau nhà, biết trông con... chẳng như anh đâu".
Tuyên tím mặt vì câu trả lời của vợ, chưa kịp phản bác thì Trà tiếp tục buông lời đanh thép: "Từ sang năm, à không ngay từ cái Tết này trở đi, anh phải chung tay làm việc nhà và chăm sóc con với em. Trong nhà có từng ấy việc đấy, chia nhau ra mà làm. Nếu anh không thể làm được thì hãy bỏ tiền thuê người, em không chấp nhận một mình cáng đáng toàn bộ nữa đâu. Từ giờ trở đi, em quyết định phải thương lấy bản thân mình. Chồng không thương em thì em sẵn sàng không cần cũng được!".
6 năm được thảnh thơi không cần để ý đến việc nhà, bỗng dưng bị vợ phân công trách nhiệm, tất nhiên Tuyên không dễ dàng chấp nhận. Nhưng anh chẳng còn cách nào khác nếu còn muốn giữ vợ con ở cạnh và gia đình được yên ấm. Không ai có thể mãi hy sinh vì người khác, kể cả là trong mối quan hệ vợ chồng thì cũng phải có đi có lại. Một bên hết lòng hết dạ vì gia đình còn một bên vô tâm, thờ ơ thì hôn nhân sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc lâu dài.
Theo GDP (Pháp Luật & Bạn Đọc)