Huệ phát hiện ra chồng vay tiền vợ cũ khi khoản nợ đã lên đến gần 900 triệu và đã được 2 năm nay, nghĩa là ngày Tuấn bắt đầu nhùng nhằng tiền bạc với cô ấy chỉ sau đám cưới vẻn vẹn 1 tháng. Vốn thẳng tính, Huệ cảm thấy vô cùng tức giận khi chồng vẫn còn dây dưa với vợ cũ, cho dù hai người đã không còn bất cứ quan hệ gì.
Tuấn là nhân viên phòng kinh doanh của một ngân hàng, gia thế tốt lại đẹp trai. Che giấu phía sau vẻ ngoài hoàn hảo lại là một danh sách dài các khoản nợ cùng biệt danh "Tuấn chúa chổm". Anh không cờ bạc, nghiện ngập gì nhưng thuộc tuýp người "vung tay quá trán", lương được một phần thì tháng nào cũng âm vào đến 2, 3 phần. Cứ thế, như một vòng tròn luẩn quẩn, hễ đến cuối tháng lại thiếu trước hụt sau.
Để có tiền trang trải và tiêu xài tiếp, Tuấn đi vay khắp nơi. Danh sách người anh vay mượn không trừ một ai, từ người trong nhà cho tới bạn bè, đồng nghiệp. Một vài người trong số đó đã nghỉ chơi với anh vì ngán ngẩm những lần khất nợ không có ngày kết của Tuấn. Ngay cả vợ cũ, cũng vì quá thất vọng về anh nên mới quyết định chia tay, cho dù hai người vẫn còn tình cảm.
Huệ là người thứ hai quyết định gắn bó cuộc đời với Tuấn. Cô "đổ" anh vì vẻ ngoài bạch mã hoàng tử, ân cần và hết mực ga lăng trước phụ nữ. Lúc yêu, cô biết mười mươi việc anh nợ nần nhưng vẫn bỏ mặc ngoài tai vì cho rằng: đàn ông thì tất yếu phải "thoáng", miễn không cờ bạc, nghiện ngập là được. Hơn nữa, Huệ tự tin rằng với điều kiện gia đình khá giả và công việc ổn định của hai người, sẽ chẳng mấy chốc mà trả hết nợ và cô sẽ khiến anh sống đúng mực hơn. Hai người làm đám cưới khi cái thai trong bụng Huệ đã đến tháng thứ 5. Có chút của hồi môn và tiền mừng cưới, Huệ đưa cả cho chồng đem đi trả nợ. Tháng đầu tiên sau hôn nhân, nhờ thế mà diễn ra êm đềm, vui vẻ.
Cuộc đời có mấy ai học được chữ ngờ. 4 tháng sau cưới, Huệ sinh con. Cô không may sinh khó, em bé bị ngạt nên có chút ảnh hưởng. Kể từ giây phút đó, giông bão cứ thế dồn dập kéo đến gia đình nhỏ mà Huệ luôn tự hào. Hai vợ chồng nuôi con rất vất vả, lại tốn kém vì theo lời bác sĩ nói, di chứng của cơn sinh khó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của em bé. Hơn 1 năm trời đằng đẵng, Huệ và Tuấn thay nhau ôm con đi nước ngoài chữa bệnh, có tháng đi lại đến 2 lần.
Từ khi có con, Tuấn lại càng khó khăn chuyện tiền bạc. Vốn tiền tiêu đã không đủ, nay lại còn gánh thêm tiền thuốc thang của con. Bố mẹ hai bên đều thương con, rất hay cho tiền để đỡ đần việc chạy chữa, nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với khoản chi phí mỗi tháng, chưa kể ra nước ngoài. Huệ thì từ ngày có bầu, vì muốn giữ sức khỏe an thai nên đã nghỉ việc, an phận ở nhà làm mẹ bỉm sữa. Thành ra mọi trách nhiệm đều dồn lên vai chồng.
Tiền lương hàng tháng, Tuấn đem cả về cho vợ. Còn tiền chi tiêu và trả nợ, anh vay vợ cũ. Vì không muốn Huệ thêm nghĩ ngợi, anh giấu nhẹm việc đó. Huệ vì bận con mọn nên cũng chẳng còn thời gian thắc mắc xem tiền chồng đem về là từ đâu. Có lúc, cô lạc quan nghĩ rằng có lẽ Tuấn đã nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của hai người nên thực sự thay đổi, tu chí làm ăn thật rồi.
Cho đến một hôm, Huệ vô tình xem được tin nhắn thông báo số dư tài khoản từ ngân hàng, khi Tuấn vô tình để quên điện thoại ở nhà. Có một khoản 50 triệu vừa được gửi đến số tài khoản của Tuấn. Khi đọc đến nội dung gửi, Huệ chết lặng. Người gửi viết: "Vo Nguyen Khanh Ha gui tien vay. Tong 870 trieu". Hà là vợ cũ của Tuấn, tại sao cô vẫn cho anh vay tiền, số tiền lại lớn thế kia. Hơn nữa, cô ghi mình là "vợ", tức là có ý gì? Mọi câu hỏi cứ thế xoay vần trong đầu Huệ.
Vừa lúc đó, Tuấn quay lại tìm điện thoại. Nhìn sắc mặt của vợ, anh đoán ngay ra cô đã biết mọi chuyện. Nhưng trái với vẻ hối lỗi như Huệ tưởng tượng, Tuấn vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh cười nhẹ, ánh mắt liếc nhanh thái độ của vợ, miệng vẫn ngọt ngào bảo cô đưa điện thoại cho anh đi làm.
Huệ lúc đó mắt đã đỏ hoe, cô lặng lẽ mở tin nhắn và đưa ra trước mặt chồng. Cô đang mong chờ một lời giải thích, đủ hợp lý để xoa dịu tâm trạng rối bời lúc này.
"Lẽ ra em nên cảm thấy tự hào khi có một người chồng như anh. Người ta đem tiền đi cho gái. Còn anh đây, lấy tiền của gái đem về nuôi vợ con. Em còn đòi hỏi gì nữa? Thế em nghĩ tiền bạc cả năm qua anh đem về là từ đâu? Em cứ an phận ngồi nhà chăm con đi, anh đủ mệt mỏi lắm rồi!", Tuấn giải thích.
Thấy vợ chuyển giọng, Tuấn quay sang nhìn và cau mày. Sắp muộn giờ đi làm, cũng đang đủ mệt mỏi chuyện nhà cửa, anh không muốn gây sự thêm với vợ nữa. Định nói vài câu xoa dịu cơn giận dữ của Huệ nhưng càng nói, cô càng "bù lu bù loa", khóc to hơn. Trong làn nước mắt, Huệ kêu nghèo kể khổ, đổ lỗi cho Tuấn, vì chọn lấy anh mà cuộc đời cô khổ sở thế này. Tại sao biết anh có một đời vợ, nợ nần chồng chất mà cô còn chấp nhận cưới. Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng vợ khiến Tuấn càng lúc càng nóng mắt.
Mặc kệ vợ khóc lóc, Tuấn lấy điện thoại và bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh không quên ném lại một câu nói khiến Huệ phải sững sờ trước độ thản nhiên của chồng.
Từng câu Tuấn nói chẳng khác gì lưỡi dao cứa vào trái tim rớm máu của Huệ. Thì ra, cái giá phải trả của việc mù quáng chạy theo tình yêu và hi sinh vì người khác là thế này đây. Chưa bao giờ, Huệ thấm thía nỗi nhục nhã của một người không làm ra tiền như lúc này. Nghĩ đến những chuyện chồng làm sau lưng mình, và cả tương lai mờ mịt sắp đến, cô bất giác thấy rùng mình.
Theo T.H (Helin)