Thời con gái, Phương được rất nhiều chàng trai khác theo đuổi. Bởi cô xinh đẹp, có học thức, gia đình lại gia giáo nề nếp. Ở chỗ làm, cô từng mấy lần đoạt giải hoa hậu mỗi khi công ty có phong trào.
Về chung một nhà với Nam được hơn 1 năm thì Phương quyết định xin nghỉ việc để chăm con. Vì bận bịu chăm lo gia đình nên cô cũng bỏ qua việc chăm sóc bản thân. Từ một cô gái xinh đẹp, sang chảnh, giờ đây Phương có phần xuề xòa hơn.
Có lẽ vì vậy nên Nam cảm thấy vợ mình xuống sắc và không còn nâng niu, yêu chiều cô như ngày đầu.
Một hôm, Nam trở về nhà, người bốc ra toàn mùi rượu. Nhìn thấy vợ đang bế con, Nam thở dài ngao ngán. Khi thấy Phương đặt con nằm ngủ trên giường và đi về phía mình, anh cố tình nói to:
- Ôi nay đi nhậu với mấy anh em công ty mà mình ngưỡng mộ quá. Tiếc nuối quãng thời gian độc thân, tha hồ tung hoành chẳng ai quản. Em có nhớ thằng Bắc nọ đến nhà mình chơi một lần rồi không? Nó có cô bồ xinh đáo để, nay dẫn đi ra mắt anh em. Nó bảo chán cái cảnh về nhà nhìn vợ đầu bù tổ quạ, quần áo thì hôi mùi sữa, chưa làm gì đã tắt hứng. Với bây giờ ngoại tình là mốt, ai không có nhân tình bên ngoài thì là hạng kém cỏi. Mà cũng đúng thôi, đàn bà cứ ở nhà quanh quanh cái bếp, cả năm không trang điểm thằng nào nhìn chả chán.
Nghe chồng nói vậy, Phương biết anh đang muốn ám chỉ điều gì, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:
- Vậy một hôm nào đó, có gái xinh đến gạ gẫm anh đi chơi, anh có thể bảo cô ấy đến chăm hai đứa nhỏ nhà mình rồi em sẽ trang điểm lộng lẫy, chúng tụi mình cùng vui vẻ được không?
Nhưng Nam lắc đầu mà rằng:
- Không không, em làm sao mà sánh với họ được. Những cô gái ấy dáng nuột nà, gương mặt thanh tú, đặc biệt họ biết cười, biết chiều lòng người khác. Chứ như em thì... Ngày xưa anh bị em dụ dỗ cũng là vì sự xinh đẹp của em, nhưng cứ như một cú lừa!
Phương cười mỉa mai chồng, cô không vội phản bác mà đưa ra lời đề nghị:
- Hôm nào gặp cô gái mà anh cảm thấy ưng mắt trên đường, anh hãy dừng xe lại và đến hỏi cô ấy rằng chi phí cho mỗi tháng làm đẹp của cô ấy là bao nhiêu. Sau đó mỗi tháng anh cũng cho em số tiền đó. Em cũng sẽ làm được điều anh muốn!
Thấy không đối đáp được vợ, Nam xua xua tay nói rằng anh chỉ đùa thôi. Nhưng với Phương đó không phải là câu nói vui. Cô tiếp lời:
- Hoặc giả xử anh gặp một cô gái và rất muốn cưới cô ấy làm vợ, em sẽ sẵn sàng đồng thuận cho anh. Chỉ cần cô gái ấy chịu nghỉ việc ở nhà, chăm sóc các con, chăm sóc bố mẹ anh.
Sáng dậy sớm từ 5 giờ lo chuyện cơm nước cho gia đình; tất tưởi đưa con đến trường rồi về lo bữa trưa. Chiều lại mải mốt đi đón các con, xong xuôi thì về xắn tay vào bếp lo bữa tối. Quần áo cả nhà thay ra thì đem đi giặt. Quần áo của chồng đi làm thì là lượt cẩn thận. Được nghỉ chốc lát lại ngồi gò lưng kèm các con học. Đi ngủ thì luôn sau 12 giờ. Và hàng tháng vẫn biếu tiền bố mẹ anh để các cụ tiêu xài.
Thấy vợ nói đúng, Nam á khẩu không nói thêm được gì nữa.
- Thứ anh thiếu không phải là cô nhân tình mà là người có thể san sẻ công việc ở nhà với em. Em làm vợ chứ có phải làm o-sin trong gia đình anh đâu. Đàn ông các anh cả thèm chóng chán. Thấy có cô gái nào xinh đẹp thì phải tán cho bằng được nhưng sau đó lại phũ phàng bỏ khi họ đã hi sinh cho mình.
Em cũng không phải hạng khắt khe với chồng mình. Anh có quyền lựa chọn cuộc sống gia đình ấm êm, hoặc tha hồ nay cô này mai cô nọ như là mốt theo ý anh đã nói.
Nghe vợ nói đến đây, Nam vội vàng chạy sang bên ghế ôm chặt lấy Phương mà xin lỗi.
- Anh sai rồi Phương ạ, anh biết em chịu thiệt thòi nhiều về cái gia đình này, tha thứ cho sự mê muội của anh lần này nhé. Từ nay anh sẽ không bao giờ nói những lời ngu ngốc ấy nữa. Hứa với vợ đấy.
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)