"Ôi em nhìn kìa, cô gái kia nóng bỏng quá, vòng nào ra vòng đấy, to chỗ cần to nhỏ chỗ cần nhỏ, nhìn hút mắt thật. Chả bù cho vợ mình, chỗ cần thon gọn thì cứ to, chỗ cần nảy nở thì lại lép kẹp...", đang đi ngoài đường, đèo vợ sau lưng, Phong bỗng chỉ một cô nàng xinh đẹp rồi reo lên với Phượng - vợ mình.
Phượng nhìn theo, không nói không rằng, im lặng tiếp tục nhìn đường. Hỏi cô có giận không? Ai là vợ mà nghe chồng mình nói như thế lại bình thường được? Đùa cũng ra đùa, và đùa cũng có giới hạn. Nếu thật sự Phong đùa, thì anh nên xem lại cách đùa của mình. Bởi lời anh thốt ra nghe chả lọt tai tí nào, chuyện đấy cũng đâu có gì vui mà mang ra đùa.
Chưa nói, cái thói quen thích chê bai vợ đủ thứ, rồi so sánh với những người khác của Phong đã có từ lâu. "Em béo quá rồi đấy, nhìn ngấy bỏ xừ. Cái X ở công ty anh, nó bằng tuổi em mà bụng nó phẳng lì luôn", "Sao em chả khéo tay gì hết, làm mấy món bánh cho chồng ăn chơi cũng không biết làm. Chả bù cho chị Y gần nhà ông bà nội, chị ấy liên tục bày vẽ bánh trái, còn hay mang cho hàng xóm, anh được nếm mấy lần rồi", "Em trang điểm nhìn thảm hại thế, thà đừng trang điểm còn hơn, cứ như vẽ hề trên mặt ấy. Cái Z bạn của em gái anh nó trang điểm đẹp dã man, nhìn tự nhiên mà xinh lung linh", "Sao em đi làm bao năm mà mãi không lên chức, chả bù cho...", ... Đó là những lời nói, giọng điệu Phong thường mang ra nói với vợ mình. Từ những thứ bé bằng đầu tăm, tới to tát, lớn lao hơn, Phong đều có thể cất lời chê bai một cách đầy khó chịu với vợ.
Ban đầu Phượng còn tức tối, tranh cãi với Phong. Dần dà cô chán nản, chả buồn nói gì nữa, Phong thích nói thì tự Phong nghe. Nhưng con người đâu thể biến mình thành vô cảm, gỗ đá chứ. Được cái miệng Phong chê như thế, nhưng cách anh đối xử với vợ vẫn bình thường. Song cô chẳng muốn chịu cái cảnh chồng luôn miệng dè bỉu mình, tâng bốc người ngoài này thêm nữa. Cô cũng nên trả đũa Phong một vố cho ra hồn mới phải.
"Ôi anh ơi, chồng con A bạn em vừa tậu ô tô rồi. Sau đó cho vợ đi học lái xe, giờ nó vi vu bốn bánh suốt ngày luôn, còn hẹn cuối tuần qua đón em đi mua sắm nữa kìa. Đúng là đàn bà sướng ở người chồng, chồng giỏi giang, có chí tiến thủ thì được nhờ, chồng kém cỏi thì phải bươn chải, làm việc hộc mặt. Ôi, thương thay cái thân em...", tối về nhà, Phượng hồ hởi kể chuyện với Phong, không quên cám cảnh cho thân phận mình. Phong tím mặt, cả đêm quay lưng vào Phượng ngủ, không thèm nói chuyện với cô.
"Ôi, anh nhìn anh chàng 6 múi kia kìa, hấp dẫn quá đi mất. Chả bù cho anh, bụng sắp thành bụng bầu 6 tháng rồi đấy. Nhìn anh với người ta chả khác gì con cá rô phi với con cá rồng, họ oai phong bao nhiêu thì anh úi xùi bấy nhiêu...", đang đi đường Phượng chỉ vào một chàng cao to, đẹp trai rồi reo lên, không quên cấu chiếc bụng mỡ của Phong mấy cái. Phong tối sầm mặt, cả quãng đường làm mặt lạnh với vợ.
Khi khác, cơm nước xong đang ngồi xem ti vi, Phượng tỉ tê với Phong: "Anh ơi, sinh nhật vừa rồi cô đồng nghiệp chỗ em được chồng tặng hẳn một chiếc túi hiệu gần 20 triệu. Sướng thật đấy. Bao giờ anh mới tặng em được món quà như thế, có khi kiếp sau chả có ấy nhỉ. Ôi, ước gì em được như cô ấy...".
Phong tức xì khói, không nhịn được nữa, quăng cái cốc vỡ choang xuống sàn nhà, quát Phượng: "Thích thế thì đi mà lấy cái thằng như vậy đi, ở với thằng nghèo này làm gì rồi kêu ca, so sánh". Phượng đứng dậy, mỉm cười nhìn thằng vào Phong gằn từng chữ: "Mới thế mà anh đã nổi điên rồi à? Thế trước đây dành cho vợ anh những lời còn quá đáng hơn nhiều, sao anh không nghĩ đến cảm giác của vợ anh? Đúng thật vợ anh chưa hoàn hảo, nhưng anh cũng chả hoàn hảo hơn ai đâu, mong anh hiểu điều đó".
Nói xong cô bỏ lại 1 câu: "Anh tự dọn mảnh vỡ đi", rồi về phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Lúc lâu sau Phong mới vào, anh lên giường ôm vợ rồi thủ thỉ: "Anh xin lỗi!". Từ hôm sau quả nhiên Phong cắt tiệt cái thói chê bai vợ.
Theo Sen Trắng (Helino)