Chồng ớn vợ 'cả ngày quang quác; rồi say nắng nụ cười ngọt ngào của cô hàng xóm, để rồi một lần nhìn vợ cười dịu dàng mà anh hoảng hốt tột cùng

06/02/2021 22:39:10

Khi người đàn ông lạ kia đi rồi, Thơ quay sang nhìn thấy chồng thì vẻ mặt của cô lập tức thay đổi. "Anh về rồi à?", Thơ lạnh nhạt hỏi chồng một câu rồi gắng gượng xách đồ vào nhà.

Câu nói "phụ nữ dường như là tấm gương phản chiếu người đàn ông của họ" ở một khía cạnh nào đó không hề sai. Đàn ông cư xử ra sao thì phụ nữ cũng vô thức đáp lại anh ta như vậy. Sống với một người chồng vô tâm, cô vợ sao có thể vui vẻ, hạnh phúc và nói cười ngọt ngào với chồng?

Minh (31 tuổi) chia sẻ anh kết hôn được 3 năm, vợ chồng anh đã sinh được một bé trai đầu lòng gần 2 tuổi. "Vợ tôi mắc bệnh lắm lời, cả ngày quang quác không lúc nào để chồng được yên. Nhiều lúc tan làm mà tôi chán không buồn về nhà, sợ phải đối mặt với vẻ cau có, cáu gắt của vợ. Vợ bắt lỗi tôi đủ thứ từ những chuyện nhỏ nhất khiến tôi cực kỳ mệt mỏi...", Minh kể.

Đối phó với "căn bệnh" của vợ, ban đầu Minh còn tranh luận, cãi vã, dần dần anh chán chường và bất lực không còn muốn nói gì nữa. Anh chọn cách im lặng và làm ngơ, mặc kệ Thơ - vợ anh muốn nói gì thì nói, cô nói chán sẽ phải ngừng.

Chồng ớn vợ 'cả ngày quang quác; rồi say nắng nụ cười ngọt ngào của cô hàng xóm, để rồi một lần nhìn vợ cười dịu dàng mà anh hoảng hốt tột cùng
Ảnh minh họa

Minh cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình sẽ trôi đi một cách uể oải, vô vị và chán ngắt như thế. Rồi một cặp vợ chồng trẻ chuyển đến làm hàng xóm với nhà Minh. Có lần tình cờ nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô hàng xóm dành cho chồng, Minh lập tức say mê và ao ước. Tất nhiên cô hàng xóm đã có gia đình, anh cũng đã có vợ, hai người sẽ chẳng có chuyện gì được. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn được anh tương tư nụ cười của cô hàng xóm.

Minh ước gì nụ cười ấy có thể thuộc về anh. Gương mặt nhăn nhó, khó chịu và mớ lời lẽ phàn nàn, ca thán của Thơ khiến anh phát ớn rồi. Hết giờ làm anh muốn về nhà ngay nhưng không phải về với vợ con mà là về ngắm nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào của cô hàng xóm. Anh thường mở toang cửa và hay nhìn ra ngoài chỉ để mong nhìn thấy bóng dáng thon thả, xinh xắn cùng nụ cười đẹp tuyệt vời ấy. Minh biết mình đã say nắng người phụ nữ ở nhà bên mất rồi.

"Lần đó tôi đi làm về khá muộn, cỡ khoảng 7 giờ tối. Vừa về đến cửa khu trọ thì bất ngờ gặp vợ đang đứng cùng một người đàn ông lạ. Lưng vợ thì địu con, trên tay là rất nhiều đồ, gạo, dầu ăn, mắm muối... Cô ấy vừa đi siêu thị về, khoảng cách không xa lắm nên chắc vợ đi bộ. Vợ tôi nói cảm ơn với người đàn ông kia nên tôi đoán anh ta vừa giúp vợ xách đồ về. Điều đáng nói là nụ cười trên khuôn mặt vợ, dịu dàng, ngượng ngùng và e thẹn...", Minh nói.

Khi người đàn ông lạ kia đi rồi, Thơ quay sang nhìn thấy chồng thì vẻ mặt của cô lập tức thay đổi. "Anh về rồi à?", Thơ lạnh nhạt hỏi chồng một câu rồi gắng gượng xách đồ vào nhà. Minh nhìn theo bóng dáng vợ mà trong lòng ngùn ngụt ghen tuông.

Cả tối ấy Minh lặng thinh không buồn nói với vợ câu nào, nếu ghen chỉ vì vợ cười với người đàn ông khác thì hóa ra anh nhỏ nhen quá. Minh đành giấu những bực dọc vào trong lòng. Cả đêm ấy Minh mất ngủ, anh bị nụ cười của vợ dằn vặt không thể chợp mắt nổi. Anh tự hỏi tại sao cô không bao giờ cười với chồng như vậy. Để rồi khi nhớ đến dáng vẻ quá sức, còng cả lưng của Thơ khi xách túi đồ nặng tới 20kg, trên lưng còn địu con thì anh mới hoảng hốt tột cùng.

Chồng ớn vợ 'cả ngày quang quác; rồi say nắng nụ cười ngọt ngào của cô hàng xóm, để rồi một lần nhìn vợ cười dịu dàng mà anh hoảng hốt tột cùng - 1
Ảnh minh họa

"Người đàn ông xa lạ ấy sẵn sàng giúp đỡ vợ tôi nhưng tôi là chồng cô ấy mà vẫn có thể bình thản nhìn vợ tự xách túi đồ nặng như thế vào nhà. Dường như điều đó đã thành thói quen nên vợ chán chẳng buồn cất lời nhờ vả chồng nữa. Và chuyện đó đâu phải duy nhất, còn vô số chuyện tương tự xảy ra trong gia đình tôi...", Minh bộc bạch.

Sáng hôm sau được nghỉ làm, thấy vợ đang lau nhà, Minh liền bảo vợ để anh làm cho, cô cứ ra chơi với con. Thơ ngẩn người nhìn chồng, mãi mới lắp bắp thốt lên hai chữ "cảm ơn". Dọn dẹp xong, Minh ngỏ ý đưa vợ con ra phố chơi, Thơ bất ngờ lắm rồi nhanh chóng cười tươi đồng ý. Minh cũng phải ngơ ngẩn bởi anh chẳng nhớ đã bao lâu rồi vợ không cười tươi trước mặt anh như thế.

Ra phố, Minh lãnh trách nhiệm bế con cho Thơ đỡ mỏi. Lúc vợ bế con thì anh xách toàn bộ đồ đạc. Chỉ những hành động chia sẻ, quan tâm nhỏ nhặt ấy nhưng Minh đã thành công khiến Thơ vui vẻ và cảm động. Anh nhận ra trước nay mình quá vô tâm và thơ ơ với gia đình, để mặc mọi việc từ lớn đến nhỏ trong nhà cho vợ. Khi anh đối xử tốt với vợ, yêu thương và để tâm đến cô thì nụ cười mà anh từng ao ước nhận được lại trở nên dễ dàng đến thế.

Trong bất kỳ người phụ nữ nào cũng có một mặt yếu đuối và dịu dàng. Chỉ có điều người đàn ông bên cạnh cô ấy có khả năng và biết cách để khơi dậy hay không. Bao gánh nặng và mệt nhọc đều đổ lên vai vợ, nụ cười trên môi cô ấy còn có thể tươi rói được ư? Việc lớn việc nhỏ đều đến tay, cô ấy liệu có dám yếu đuối, mềm mại dựa vào chồng? Người phụ nữ chỉ có thể bộc lộ sự thẹn thùng, yếu ớt và dịu dàng của mình khi tình yêu trong lòng đủ lớn và trước người đàn ông đủ vững chãi mà thôi.

Theo Sen Trắng (Pháp luật và Bạn đọc)