Trước khi đến với tôi, chồng đã có một mối tình đầu rất sâu đậm với cô gái tên Nhiên. Nghe nói hai người yêu nhau 4 năm, sau đó Nhiên nghe lời bố về quê lấy chồng.
Khi tôi và chồng lấy nhau rồi, anh ấy vẫn thường xuyên nhắc đến người yêu cũ với sự tiếc nuối nhớ nhung. Không muốn chồng còn vương vấn với tình cũ, trong một lần chuyển nhà, tôi đã ném hết những kỷ vật của hai người ấy vào thùng rác. Nào ngờ chồng phát hiện ra và đã mắng tôi những từ rất khó nghe.
Sống bên chồng mà nhiều lúc tôi thấy như người xa lạ. Tôi có cảm giác là người sinh con và giúp việc cho nhà chồng. Chuyện chăn gối, anh làm như là cho xong nghĩa vụ vậy. Suốt 7 năm làm vợ mà tôi không cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho mình.
Chiều hôm trước, tôi trò chuyện trên facebook với một người đồng nghiệp của chồng tôi. Cô ấy nói là công ty đang được nghỉ, không có ai đi làm hay công tác gì. Thế mà chồng tôi lại nói đi công tác gần một tháng nay.
Tôi gọi điện hỏi chồng thực hư chuyện công tác, đến lúc này anh mới nói là đang chăm sóc một người bạn trong bệnh viện. Lúc đầu chồng vòng vo không dám nói rõ tên người bệnh nhưng biết không thể nói dối mãi được nữa, chồng thú nhận thật là đang chăm sóc Nhiên. Cô ấy bị bệnh rất nặng chẳng biết sống chết thế nào nữa.
Anh không quên được mối tình đầu, dù rất đau lòng nhưng tôi vẫn cố nén nỗi đau vào trong và hỏi: "Cô ấy có chồng, có bố mẹ nội ngoại chăm sóc, tại sao anh phải đày đọa mình thế?".
Chồng nói là khi phát hiện Nhiên bị bệnh nặng, người chồng đã bỏ đi, nhà ngoại còn mỗi mẹ già ốm yếu không giúp được gì. Tôi yêu cầu chồng về ngay, không thì chia tay. Nào ngờ anh trách tôi là ích kỷ, ghen tuông với cả người sắp chết.
Tôi thật sự bất lực về người chồng mà lúc nào tâm tư tình cảm cũng dành cho tình cũ. Theo mọi người tôi phải làm sao để chồng yêu mình đây?
Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)