Anh cho tôi cảm giác yên tâm dù rằng nhiều năm qua, tôi và anh đang chạy chữa hiếm muộn.
Nhớ ngày yêu anh, cả hai còn đang tay trắng. Anh học kinh tế còn tôi học xã hội, tình yêu nảy nở từ hai tâm hồn trái ngược giống như hai cực nam châm trái dấu hút nhau. Chúng tôi hợp nhau đến lạ, mang cho nhau cảm giác ấm cúng chưa từng có. Các mối quan hệ và cuộc sống đưa đẩy chúng tôi đến bên nhau để rồi trân trọng và yêu thương hơn bao giờ hết.
Tình yêu trải qua khá nhiều sóng gió vì bố mẹ hai bên cho rằng chúng tôi không hợp tuổi, lấy nhau về tôi sẽ kìm hãm sự nghiệp của anh. Bằng tình yêu chân thành, cả hai đã chứng minh cho bố mẹ anh hiểu, một khi vợ chồng đồng lòng, ắt sẽ có được thứ quan trọng nhất. Dù có hợp tuổi mà không có tình yêu thì mọi nỗ lực cũng vô nghĩa.
Hơn 1 năm đằng đẵng động viên mẹ, cuối cùng chúng tôi cũng được chấp thuận. Chỉ là, trong lòng tôi cũng có chút mặc cảm vì chưa thực sự được mẹ anh coi như con cái trong nhà. Tôi tự nhủ, chỉ cần mình sống tốt, mẹ sẽ yêu quý tôi.
Dù làm dâu nhưng tôi luôn tâm niệm phải coi bố mẹ anh như bố mẹ đẻ của mình. Chưa bao giờ tôi phân biệt bên nội bên ngoại, có gì tôi cũng phải công bằng đôi bên. Bố mẹ anh ốm đau, tôi chạy đôn chạy đáo lo lắng đủ thứ khiến anh cũng được an lòng. Cũng nhờ vậy mà vợ chồng càng trân quý nhau hơn.
Nhưng có một điều khiến chúng tôi đau đáu đó là hơn 4 năm lấy nhau, chúng tôi mãi chưa có con. Đi khám, bác sĩ có nói do cả hai cùng có vấn đề nên việc có con thực sự rất khó khăn, cần phải có chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng hợp lý cộng thêm việc thuốc thang chạy chữa. Cũng thời gian dài kiên trì nhưng chưa có kết quả, lâu dần anh đâm chán nản.
Họ hàng người thân bắt đầu nói ra nói vào, đổ tội cho tôi và anh không hợp tuổi còn cố lấy nhau để bây giờ chuyện con cái hiếm muộn. Lời đến tai mẹ anh, bà bắt đầu khó chịu với tôi, những gì tôi cố gắng bắt đầu đổ xuống sông xuống biển.
Chỉ là, anh luôn động viên tôi cố gắng, nói rằng công việc của anh cũng đang ổn thậm chí còn được thăng quan tiến chức nên tôi không cần phải lo lắng gì. Anh an ủi tôi phải mạnh mẽ, phải giữ sức khỏe mới hi vọng có con cái cũng làm tôi bớt đi âu lo.
Có nhiều lần tôi nghe mẹ anh than phiền, mẹ còn nói bóng gió chuyện vì tôi mà anh không có con, bà không có cháu bế khiến tôi thực sự buồn. Thi thoảng bà không giữ miệng, nói với hàng xóm cho chồng tôi lấy vợ hai. Chồng tôi cười xòa với tôi: “Em điên à, làm gì có chuyện đó, thời đại nào mà vợ cả với vợ 2?”.
Chồng tôi lên trưởng phòng, lương cao, có tiền có quyền hơn nhưng điều đó không khiến tôi vui mà còn làm tôi áp lực hơn nhiều. Một người đàn ông có nhiều mối quan hệ bên ngoài lại bị mẹ giục giã chuyện con cái trong khi tôi và anh đều khó khăn thực sự đã khiến tôi đau đầu.
Những ngày đó, anh công tác nhiều, liên miên các mối quan hệ. Anh thường về nhà trong men rượu rồi vợ chồng cũng chỉ hỏi han nhau được vài câu rồi anh lại lăn ra ngủ. Sáng ra, chưa kịp ăn sáng anh đã đi làm.
Có lúc tôi nản, chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này vì liên tục bị gia đình anh gây gáp lực. Dường như mọi người đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Nhưng bố mẹ đẻ và bạn bè can ngăn, nói tôi phải tích cực chăm sóc chồng, nhiều người hiếm muộn cả chục năm vẫn có hi vọng thì 3-4 năm đã là gì. Tôi lại có thêm sức mạnh để tiếp tục việc chạy chữa.
Ngày nào tôi cũng chuẩn bị đồ ăn, thuốc bổ rồi thuốc bệnh cho chồng xách lên cơ quan. Bác sĩ dặn phải uống đều… thì mới có kết quả.
Hơn 3 tháng ròng rã, một ngày không mấy đẹp trời, chồng quên thuốc ở nhà. Tôi vội lao đến công ty ngay buổi trưa. Vào phòng nức mùi nước hoa, cô thư kí của anh hốt hoảng bước ra. Chẳng hiểu vì bối rối hay tại sao mà anh có cái nhìn rất lạ trước sự xuất hiện của tôi.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không vô tình liếc ngang qua cửa phòng thay đồ của chồng và phát hiện chiếc ghế tình yêu lấp ló. Tôi giật nảy mình, tay chân run rẩy, cố gắng bình tĩnh lấy lại tinh thần, đứng lại gần đó quan sát. Chồng vội vàng đẩy tôi ra và bảo: “Vợ yêu về nhé, tối gặp lại”. Anh định đánh lạc hướng tôi nhưng không, tôi đã rõ hết rồi.
Nghĩ lại chuyện cô thư kí lúc nãy, tôi chột dạ. Liệu có phải họ đã làm gì nhau trên chiếc ghế kia? Tại sao phòng trưởng phòng lại có cái ghế kì lạ đến vậy, cất kĩ trong phòng thay đồ? Người ngoài sẽ không thể biết được bí mật và cũng không ai dám mở phòng đó ra nếu không có sự cho phép của anh.
Tối đó, tôi ngồi đợi chồng, mâm cơm nguội ngắt vì lý do anh tiếp khách. Tôi không muốn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. “Anh cặp kè với cô thư kí ấy lâu chưa, sao không cho em biết? Nếu thực sự anh muốn có con thì hãy thử đi, em không cản đâu.
Em cũng ngán ngẩm cuộc hôn nhân này lắm rồi, bao nhiêu áp lực chồng chất. Hai ta ở bên nhau mà không thể sinh con, chi bằng chia tay mỗi người tìm một người khác, biết đâu duyên phận lại đến. Nếu anh yêu cô ấy, hãy cưới cô ấy, còn em cũng sẽ tìm cuộc sống mới cho riêng mình. Dù đó không phải điều em muốn nhưng cuộc sống mà…”.
Chưa kịp dứt lời, anh đã thú nhận tất cả. Thực ra, đây là kịch bản tôi vẽ ra, tôi chẳng biết gì hết nhưng không ngờ lại là sự thật. Anh đang tính chuyện ngoại tình để thử xem khả năng sinh con của mình?
Tôi khóc như mưa nhưng thật dũng cảm khi quyết định đưa đơn ly hôn cho chồng. Có lẽ, việc anh ngoại tình chính là giọt nước tràn ly. Quá mệt mỏi vì bao năm qua chịu đủ điều tiếng, áp lực trong khi hết lòng vì chồng và gia đình chồng. Nếu chúng tôi không thể sinh con thì trước sau cũng phải ly hôn, chi bằng đau một lần rồi chấm dứt.
Anh cầu xin tôi quay lại nhưng tôi biết, quyết định ngày hôm nay có thể đau lúc này nhưng sẽ khiến cả hai hạnh phúc về sau. Tôi hoàn toàn tự nguyện ly hôn và chúc phúc cho anh.
Theo Quỳnh Chi (thoidaiplus.giadinh.net.vn)